"Anh Hyukkyu, em vẫn có chút sợ..."
Tin nhắn do chính tay mình gửi đi thì không thể đổ cho ai được nữa. Nếu Minseok biết có ngày hôm nay, có lẽ cậu sẽ cân nhắc tới chuyện không quen biết Lee Minhyeong thì tốt biết mấy. Thật ra Ryu Minseok từ nhỏ đã mắc phải "hội chứng du xuân của học sinh tiểu học" (*). Nếu ngày mai có chuyện trọng đại, đêm trước đó cậu sẽ không ngủ nổi.
(*) Về cơ bản là nói về cảm giác phấn khích, không thể ngủ nổi khi nghĩ tới một vấn đề gì đó sẽ diễn ra vào hôm sau. Ví dụ như ngày mai bạn được đi chơi, thì tối nay bạn phấn khích ngủ không yên.
"Minseok à, đường sẽ không tự trải nhựa cho em đi, nếu em không tự mình bước ra trước, người kia vĩnh viễn sẽ chỉ ở lại trong quá khứ của em. Nhớ lấy điều này, chỉ có người chết mới sống trong quá khứ mà thôi." Kim Hyukkyu ngồi ở mép giường Ryu Minseok, xoa nhẹ đầu cậu. Thanh âm của Kim Hyukkyu luôn rất nhẹ nhàng, thế nhưng lời nói nói ra lại mang sức nặng tuyệt đối. Một người không dám bước về phía trước, so với người chết thì có khác gì nhau đâu?
Trong lòng Ryu Minseok, Kim Hyukkyu luôn luôn như thế này, là người thông minh lại lý trí. Nhưng anh Hyukkyu, có bao giờ anh có suy nghĩ muốn sống trong quá khứ không? Nếu tương lai mỏi mệt quá, liệu rằng cái chết có phải là đích đến tốt hơn không? Ryu Minseok chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Kim Hyukkyu.
Tương lai vô định mà Ryu Minseok không nhìn rõ ấy, có phải chính là Lee Minhyeong hay không?
Tâm trạng của Ryu Minseok dần ổn định lại sau khi được Kim Hyukkyu an ủi một phen. Căn phòng không bật đèn nhưng cũng không tới mức không nhìn thấy gì, rèm cửa trong phòng Minseok chỉ kéo một nửa, ánh nắng mặt trời cách xa hàng vạn năm ánh sáng không thể chiếu tới nơi, lúc này cậu chỉ có thể nhìn rõ một nửa khuôn mặt của anh mình.
Thực sự có thể thành công ư?
Phương pháp mà Kim Hyukkyu đề ra chính là sử dụng sản phẩm mà anh đã dành mấy năm qua để nghiên cứu, tàu du hành giấc mơ, để giúp Ryu Minseok vượt qua lần này. Mọi người đều biết rằng đôi mắt của chúng ta có thể nhìn thấy những ngôi sao từ cách mình hàng vạn năm ánh sáng, và giấc mơ của con người cũng có thể vươn tới mọi ngóc ngách của vũ trụ xa xôi. Căn cứ vào điểm này, tàu du hành giấc mơ sẽ cho phép Ryu Minseok đi tới địa điểm được chỉ định, nhưng những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian ấy chỉ là mơ đối với Minseok còn đối với người khác sẽ hoàn toàn là sự thật. Tuy nhiên, nhược điểm duy nhất ở đây là người khác không thể nào chạm vào cậu. Đối với người khác mà nói thì Ryu Minseok lúc đó sẽ chẳng khác nào một bóng ma, có thể thấy nhưng lại không thể chạm. Kim Hyukkyu bày tỏ, anh hoàn toàn có quyền không cần giải thích những điều trên.
"Nhược điểm duy nhất?" Kim Kwanghee điên cuồng lật qua lật lại sách hướng dẫn tàu giấc mơ, vừa xem vừa nói với Kim Hyukkyu: "Kim Hyukkyu, anh đã từng nghĩ tới vấn đề này chưa, con người chỉ cần ngủ là có thể mơ rồi, nếu sử dụng cái máy này quá nhiều thì tinh thần sẽ ngày càng suy nhượng, không phân biệt rõ đâu là mơ đâu là thực!" Kim Kwanghee hiếm khi nào suy nghĩ sâu xa và thận trọng được như vậy, ai không biết còn tưởng bị hồn Kim Hyukkyu nhập vào xác.
BẠN ĐANG ĐỌC
|guria| ngàn vạn nhịp tim
FanfictionTác giả: 卷珠帘重度依赖 Editor: Gai Link gốc: https://xinjinjumin225096191904.lofter.com/post/7e0ace9b_2bca2d214 Người trái đất bình thường G x Hoàng tử sao Hải Vương K Warning: OOC, giả tưởng Guria là cp chính, On2eus là cp phụ. *Bản chuyển ngữ đã được sự...