Ngoại truyện 1: cuộc hẹn chưa hoàn thành

65 8 0
                                    

(*) Note: từ ngoại truyện xin được đổi xưng hô của Gấu với Cún ạ 




Một ngày nắng đẹp.

Ryu Minseok nhanh chóng thích nghi với cuộc sống trên trái đất, như thể ngay từ ban đầu nó vốn dĩ đã là điều tất yếu. Cậu cũng tự nhiên mà gia nhập T1, điều này khiến cho Lee Sanghyeok "như mong muốn" trở thành người duy nhất độc thân trong trụ sở.

Thế nhưng cũng chẳng quan trọng lắm, mấy đứa nhỏ của y vui vẻ hạnh phúc là được rồi, Lee Sanghyeok vẫn thường nói thế. Y thích ngồi trên ban công, híp mắt mà phơi nắng, Kim Hyukkyu còn bảo y nên bổ sung thêm nhiều vitamin D cho cơ thể đi. Hai anh già cứ như vậy mà vừa nói chuyện điện thoại vừa hấp thụ ánh sáng từ mặt trời.

Đúng là chỉ có đồng trang lứa thì mới nói chuyện được với nhau...

Trái lại, tụi trẻ lại hoàn toàn khác biệt. Kể từ khi bắt đầu hẹn hò, nếu lễ nghi, hình thức là điều mà Ryu Minseok mong chờ thì Lee Minhyeong sẽ không bao giờ làm cậu thất vọng. Đúng như Choi Wooje đã từng nói: Nếu muốn tình cảm được dài lâu thì cuộc sống phải mới mẻ và thú vị hơn chút.

Ryu Minseok chỉ biết bất lực nhìn Choi Wooje, lấy thìa đút một miếng kem cho thằng nhóc: "Em hiểu rõ về ba cái chuyện này ha, nếu không thì sao Hyeonjun lại bị em hớp hồn tới mức đó?"

Choi Wooje tay vẫn múa phím nhắn tin cho Moon Hyeonjun, vừa nhai kem được anh bón cho vừa cười hề hề: "Giống nhau mà, anh Minhyeong cũng mê anh như điếu đổ thôi ~ Ôi, anh không biết đâu, hồi đó cái ngày mà hai người hẹn hò lần đầu tiên ấy, anh Minhyeong hồi hộp quá chừng, nhưng em không kể đâu..."

Kể từ khi Minseok tới đây, Wooje lại có thêm một người anh chịu trách nhiệm dạy dỗ nó. Mỗi khi nói tới mấy chuyện này, Ryu Minseok thường giả vờ tức giận bảo Choi Wooje im miệng, nói nó vẫn còn trẻ, nên bớt nói những điều xấu hổ như vậy. Thế nhưng thực tế là chỉ cần nghe Choi Wooje nhắc tới Lee Minhyeong, lòng cậu lại không khỏi tự hào, sau đó khóe miệng không kìm chế nổi mà cong lên.

Sự gắn kết trong tình cảm luôn thi nhau sinh sôi nảy nở như những sợi chỉ mỏng vô tận, dần dần không biết từ khi nào Ryu Minseok đã cảm thấy mình chẳng thể sống thiếu Lee Minhyeong.

Một ngày nọ khi ngủ dậy, Minseok không thấy bóng dáng Minhyeong đâu nữa. Cậu hơi hoảng, vội tới mức mang dép trái, hấp tấp xuống giường tìm bạn trai mình. Sau khi tìm một vòng, Ryu Minseok nhìn thấy một tờ giấy mà Lee Minhyeong để lại.

"Chào buổi sáng bé yêu ~

Trong hộp kẹo có vị mà bạn thích nhất, sau đó tới Sugar Kiss nhé, anh sẽ đợi bạn ở đây.

Anh yêu bạn nhiều.

_Minhyeongie_"

Ừm... hình như cậu đã xem tập phim này ở đâu rồi thì phải...

Đây là cách mà Lee Minhyeong hiểu về lễ nghi, hình thức hả?

Ryu Minseok vẻ mặt bối rối cầm mảnh giấy, vừa ngạc nhiên lại vừa thấy buồn cười. Đầu tiên, Lee Minhyeong điện thoại có không dùng, lại bày đặt viết lên giấy. Mỗi ngày ngủ chung một giường cũng chẳng nói, còn muốn hành động như đang đóng phim truyền hình. Hơn nữa, rõ ràng hai người đang sống cùng nhau thế nhưng lại cứ hoạt động riêng lẻ thế này, cái này đâu gọi là lễ nghi, là thừa thãi mới đúng!

|guria| ngàn vạn nhịp timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ