1

340 20 2
                                    


Bạn có tin tưởng vào vận mệnh không?

Lee Minhyeong luôn tự hỏi câu hỏi này trong lòng, thế nhưng trước giờ chưa từng tìm thấy đáp án. Là một người bình thường, mỗi ngày đi làm bán mạng cho tư bản cũng tính là vận mệnh nhỉ. Khi đọc những câu chuyện tình đẹp trong tiểu thuyết hay phim ảnh, trong lòng anh không hiểu sao cứ vô duyên vô cớ cảm thấy chua xót, như thể trong lồng ngực tích đầy nước chanh nguyên chất.

Thật ra cũng không phải Lee Minhyeong bị ám ảnh bởi cuộc sống độc thân kéo dài quá lâu, cũng không phải vì muốn trốn chạy cuộc đời đầy nhàm chán này. Chẳng qua là vì... dạo gần đây anh thường xuyên mơ cùng một giấc mơ, mơ thấy một chàng trai không thấy rõ khuôn mặt. Lee Minhyeong nghĩ, ước gì con người không thể mơ.

Khung cảnh hư vô mờ mịt trong mơ không chỉ lấn chiếm suy nghĩ của con người trong hiện thực, mà đôi khi sẽ khiến nội tâm con người xuất hiện những khía cạnh đen tối và bẩn thỉu khác. Vốn dĩ bình thường lúc đọc tiểu thuyết tình yêu anh chẳng có cảm giác gì, thế những giấc mơ kia dường như đã len lỏi vào bên trong, khiến trái tim của Minhyeong rung động không yên. Hơn nữa điều làm Lee Minhyeong đỏ mặt nhất chính là, anh cảm thấy chàng trai trong giấc mơ kia chính là định mệnh cả đời này của mình, như thể sống cho tới giờ phút này, ngàn vạn nhịp tim của anh đều là dành cho cậu ấy. Chết thật, chẳng hiểu sao lại có cảm giác mãnh liệt tới mức này??

"Do mày lâu rồi không yêu đương, cũng không tự giải quyết, đừng kiếm cớ cho bản thân nữa."

Đồng nghiệp của anh, Moon Hyeonjun không tiếc lời phàn nàn về thằng bạn của mình. Hiện tại hai người đều là nhân viên công ty T1 trên trái đất, nhiệm vụ chủ yếu là ngồi gõ bàn phím, thỉnh thoảng chơi vài con game rồi dấn thân cống hiến hết mình cho các dự án nghiên cứu của công ty. Còn dự án của hai người là cái gì ấy hả? Ngoài mặt nói là giao lưu cùng những sinh vật khác ngoài vũ trụ, thực tế... nhiệm vụ chính là chơi game cùng ông chủ. Nói rõ ràng hơn thì ông chủ của họ mới là người giao tiếp cùng mấy thứ ngoài vũ trụ, còn họ chỉ được coi như bạn đồng hành mà thôi. Lại nói thêm, ông chủ là vì muốn giao việc nên mới tuyển họ, cũng không phải là T1 trực tiếp tuyển. Mà nói tới ông chủ ở đây, cũng là người phụ trách dự án này, Lee Sanghyeok, hiện tại... y vẫn còn đang ngủ.

"Mày còn không biết xấu hổ mà nói tao, chẳng lẽ mày có đối tượng rồi?" Lee Minhyeong cũng không chịu thua, trực tiếp hỏi ngược lại.

Moon Hyeonjun trừng mắt nhìn hắn, dùng sức xoay ghế về lại trước màn hình máy tính. "Ít nhất tao cũng không có mộng tinh."

Moon Hyeonjun này muốn chết có đúng không! Ai mộng tinh cơ! Lee Minhyeong từ trên ghế nhảy dựng lên, dùng cánh tay trói lấy cổ của Moon Hyeonjun. Cãi nhau ầm ĩ là chuyện thường ngày vẫn luôn xảy ra giữa hai đứa. Suy cho cùng... trừ Lee Sanghyeok thì cái công ty to đùng này cũng chỉ có hai người họ thôi.

"Đau đau đau, tao sai rồi, được chưa!" Moon Hyeonjun vờ xin lỗi. "Nói nghiêm túc này, hay là mày cùng tao tới phòng gym thường xuyên để tập cơ bắp đi. Cơ thể mỏi mệt, tinh thần tự nhiên cũng sẽ chẳng còn sức mà nghĩ lung tung nữa đâu, đây là kinh nghiệm tao đã tự rút ra được đấy!"

|guria| ngàn vạn nhịp timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ