Ryu Minseok chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, thời gian trôi đi đối với cậu là một kiểu tra tấn vô tận. Một chiếc tàu nhỏ chở theo cậu băng qua vũ trụ ngàn sao, chờ tới khi mở mắt ra, mọi thứ xung quanh đều là những cảnh vật kì lạ. Mặc dù sự thật là cơ thể cậu vẫn đang ở sao Hải Vương thế nhưng đáy lòng vẫn không nhịn được mà dâng lên một nỗi sợ hãi. Trực giác nói cho cậu biết, nơi này chính là Trái đất.
Một khung cảnh khác hoàn toàn với sao Hải Vương, bất luận là ai lần đầu đặt chân tới vùng đất này đều sẽ không nhịn được mà phải kinh ngạc. Trái đất cũng có mặt trái, bao trùm lấy nó là dối trá, dục vọng cùng tuyệt vọng, thế nhưng khi những tia sáng đầu tiên của buổi bình minh chiếu xuống, sự thật hay dối lừa đều sẽ vô cùng mơ hồ, mười ngón tay đan vào nhau, chân tướng cũng chẳng thể rõ ràng. Cho dù vùng đất này có mang bao nhiêu sự bất lực cùng những vết thương, chỉ cần mặt trời mang theo tia sáng chiếu rọi xuống thế gian thì sẽ dễ dàng xoa dịu mọi thứ.
Đây chính là Seoul sao? Không cần nói những lời khó hiểu, trái tim ấm áp đã dung hòa với huyết mạch chảy bên trong người cậu, cắt đứt tia lý trí cuối cùng ngay trước mắt, giờ phút này tất thảy lời nói đều trở nên vô nghĩa
Thực sự rất khó để Ryu Minseok có thể miêu tả được cảm giác lúc này là gì. Nhưng Lee Minhyeong đang ở một chỗ nào đó trên hành tinh này, chờ cậu tới gặp anh.
K: .... Cậu vào trong ngồi trước đi! Tớ sẽ tới ngay đây.
Gửi xong tin nhắn, Ryu Minseok nắm chặt điện thoại của mình, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhưng người cũng đã đứng ngay đằng kia rồi.
Cậu hít thở không thông, tim dường như sắp ngừng đập tới nơi.
Anh Hyukkyu nói rằng người khác không thể chạm vào cậu, vậy cậu có thể chạm vào người ta không? Xong đời rồi, chuyện nên hỏi thì không có hỏi, mấy chuyện vô nghĩa thì lại hỏi cả tá.
Chẳng lẽ cậu lại đang mong chờ Lee Minhyeong chạm vào người mình à?! Đùa cái gì vậy chứ...
G: Được, tớ ngồi ở bàn số 23, ngay cạnh cửa sổ, dễ nhìn thấy lắm.
Ryu Minseok nhìn tin nhắn của Lee Minhyeong, chỉ cảm thấy đôi tay mình tê dại cả đi. Cậu tựa như một phi hành gia vừa đặt chân tới một hành tinh mới, việc học cách đi lại ở đây ít nhiều cũng phải mất một khoảng thời gian. Nếu Lee Minhyeong biết cậu đang ở đâu, nhất định sẽ tự mình tới đón cậu, may là Minhyeong cũng không có biết.
Giống như đang nằm mơ vậy, quá chân thật rồi.
Không đúng, vốn dĩ thực sự là đang nằm mơ mà! Aaaaaaaaa!
Ryu Minseok lắc mạnh đầu mấy cái. Ngưng nghĩ linh tinh, tỉnh dậy đi Ryu Minseok! Hiện tại không phải là lúc thể hiện sự ngốc nghếch của mình đâu.
Đột nhiên ý thức được chuyện này, Ryu Minseok nháy mắt thoát khỏi trạng thái phân ly, chẳng biết từ đâu có một nguồn sức mạnh tràn vào, cậu bỗng dưng ưỡn ngực ngẩng cao đầu, tiến thẳng về phía quán cà phê.
Chuẩn bị tới ngày lễ tình nhân ở trái đất, decor trong quán cà phê tràn ngập không khí tình yêu ngọt ngào. Trên quầy bày những chiếc bánh kem nhân dâu tây, bóng bay màu hồng chen chúc nhau trên trần nhà, trên cửa kính thì dán đầy mấy chữ "I love you", nếu những chuyện kì lạ có thể trở thành chuyện bình thường, vậy thì Ryu Minseok cho biết cậu cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
|guria| ngàn vạn nhịp tim
FanfictionTác giả: 卷珠帘重度依赖 Editor: Gai Link gốc: https://xinjinjumin225096191904.lofter.com/post/7e0ace9b_2bca2d214 Người trái đất bình thường G x Hoàng tử sao Hải Vương K Warning: OOC, giả tưởng Guria là cp chính, On2eus là cp phụ. *Bản chuyển ngữ đã được sự...