Chương XII: "Hoàng Đức Duy"

1.7K 173 24
                                    

"Đức Duy, anh vào dược không" Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, em vội vàng giấu điện thoại xuống dưới gối. Ấp úng nói vọng lại

"A-anh vào đi..."

Kim Long đẩy cửa vào, cậu mang cho em một túi bánh ngọt "Nhóc làm gì đấy? Quân bảo anh mang lên cho nhóc này" Cậu cười, ngồi xuống cuối giường "giấu gì à?"

"E-em không có..."

"Này, có ai nói là nhóc nói dối dở tệ chưa" Lời của cậu lập tức khiến em chột dạ, bối rối tìm chủ đề để đánh trống lảng. Kim Long biết vậy cũng không muốn làm khó em, đứng dậy để túi bánh lên tủ cạnh giường

"Để bánh đây, anh xuống nhé"

"Dạ vâng... em cảm ơn ạ!" Đức Duy vội vàng ngồi dậy, để cậu đi ra ngoài rồi khóa trái cửa lại. Em thở phào, lo việc mình còn qua lại với Quang Anh bại lộ sẽ làm anh trai em lo lắng. Nhưng đã đăng bài thế rồi, không sớm thì muộn Anh Quân cũng sẽ phát hiện. Việc em cần làm bây giờ là tìm cách đối phó với điều đó

Suy nghĩ mãi, thế mà vẫn không nghĩ ra được ý nào hay. Thôi thì khó quá bỏ qua, em chuẩn bị đi làm trước đã. Đức Duy ra khỏi nhà, em đến cửa hàng tiện lợi và bắt đầu một ngày làm việc như bao ngày. Ngồi vào quầy thu ngân, em nhàn rỗi nhìn qua cửa sổ đếm sao. Có lẽ em cần tìm thứ gì đó để lấp đầy mảnh ghép còn thiếu

"Xin chào quý...khách ạ..." Em ngừng lại một chút, nhìn người xuất hiện ở cửa. Là Quang Anh, hôm nay hắn lại ghé cửa hàng

"Sau giờ làm em bận gì không?"

"Không ạ, em không bận"

"Tốt rồi" Hắn cười, lấy điện thoại ra "Ở nhà buồn quá, anh muốn tìm người ở ghép. Em quen ai không, lát giới thiệu cho anh nhé. Nói với họ anh sẽ chi trả hết tiền ăn uống, sinh hoạt, trả luôn học phí cũng được. Đến ở với anh thôi"

"Dạ chắc có, để em hỏi xem"

"Ừ" hắn gật đầu, xem qua mấy lọ kẹo ở quầy thu ngân "có gì giúp anh nhé"

"Dạ"

"À còn nữa" hắn lấy một hộp kẹo cao su để trên bàn "nói với họ anh thích ở cùng người tên là Hoàng Đức Duy nhé! tìm được ai tên thế thì báo anh"

Em biết ngay mà, hắn không chỉ đơn giản là muốn tìm người ở ghép được. Căn nhà sống bao nhiêu năm như thế, trước giờ có thấy kêu ca gì đâu? Nhưng nếu thế, em ở nhà hắn cũng sẽ tiện hơn nhiều, hôm trước Anh Quân có bảo Kim Long đang gặp trục trặc về nơi ở. Có lẽ vài tháng tới sẽ dọn tới ở chung nhà em. Nếu em sang nhà Quang Anh sẽ tiết kiệm chi phí, hơn nữa còn giúp anh em em giải quyết vấn đề tiền nong

Tuy vậy em cũng chẳng muốn mắc nợ ai chuyện gì, nhất là người như Quang Anh. Nếu có ngày hắn quay lại tính toán, chắc chắn sẽ rất rắc rối

"Em không quen, của anh hết 15 nghìn"

"Anh thì có" Hắn rút tiền "em đoán xem em ấy có chấp nhận sang nhà anh ở không? Nghe bảo thời gian này sang đây sẽ tiện lắm đấy"

"chắc không đâu, em đoán là cậu ấy không muốn mắc oán ai chuyện gì" em đảo mắt một vòng, xoay xoay chiếc điện thoại trên bàn. Hắn thì chỉ cười, đưa tay xoa đầu em

"Thế cứ để em ấy có thời gian suy nghĩ nhé. Anh nói trước là sẽ thanh toán toàn bộ chi phí khi ở chung, không đòi tiền đâu" Hắn nói xong thì rời khỏi cửa hàng, tuy nhiên không về ngay lập tức. Quang Anh vẫn ngồi trước cửa, thi thoảng có vài người đi qua xin chụp ảnh, xin chữ kí. Cũng đúng thôi, hắn là người nổi tiếng mà. Ra ngoài một mình thế này không ít thì nhiều cũng sẽ có người nhận ra

Và thế là hắn ngồi đó đợi em đến tận giờ tan làm. Thấy em ra khỏi cửa thì hắn liền đứng dậy, ngỏ ý đưa em về. Nhưng em sợ Anh Quân thấy lại lo lắng, chỉ có thể khéo léo từ chối. Quang Anh nghe lời từ chối của em xem bộ không được vui, nhưng cũng không vì thế mà tỏ thái độ. Hắn tiễn em ra xe rồi chào tạm biệt em. Hắn đi về nhà, lòng thầm mong em sẽ chấp thuận việc dọn sang nhà hắn ở

Trở về căn biệt thự nguy nga, hắn nhướng mày khi đập vào mắt là hình ảnh Khả Diệp đang ngồi nói chuyện với mẹ hắn rất vui vẻ. Cô từ từ đứng dậy, xách túi quà bên cạnh mang đến cho Quang Anh

"Anh, em vừa nãy có ghé qua tiệm đồng hồ, tiện thể mua cho anh một cái. Anh xem, có hợp với anh không?"

"Xấu" Quang Anh thẳng tay hất văng túi quà trên tay cô "Mắt thẩm mĩ kém quá"

"Anh... nhưng anh đã xem đâu chứ? Sao có thể vội vàng kết luận như vậy rồi..."

"Không cần xem, đối với tôi thứ gì cô mang tới cũng đều là rác rưởi" Hắn đẩy cô sang một bên, đi đến cầu thang thì dừng lại "à, bao nhiêu tiền, tôi chuyển. Lát nữa đem vứt ngay cái thứ xấu xí ấy khỏi nhà tôi"

Khả Diệp đã tức đến đỏ cả mặt rồi, nhưng càng thế hắn càng thích. Quang Anh đi lên tầng, bỏ lại cô đang khóc lóc ỉ ôi với mẹ hắn ở dưới

"Quả đúng là thứ vô liêm sỉ, đến mức đấy là cùng" hắn lẩm bẩm, bà Vân gần đó cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tiến đến vỗ vai hắn

"Thôi, mặc kệ đi. Đừng để ý thứ ruồi nhặng ấy làm gì cho chật não, con ạ"

"Vâng, cô nghỉ đi. Con xin phép đi trước ạ" Hắn cười

"Ừ, con đi đi"

___________________________________

tui gỡ được 4 điểm văn rồi nè:))

viết được nhiêu đó thôi, tui bí lắm rồi, nghĩ gì viết đó...

Nên là từ ngữ có lộn xộn thì mấy bà bỏ qua cho tui nhaa, yêu mà bà lắmmmm

[Rhycap] Hai lần yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ