Chương III: Buông?

2.2K 226 26
                                    

Sau khi Đức Duy ngủ, Kim Long xuống phòng khách ngồi bấm điện thoại. Cậu vẫn chờ Quân về, mục đích cũng chỉ để nhận lấy bánh của mình...

Đã hơn 11 giờ đêm, bấy giờ Anh Quân mới trở về. Anh cầm túi bánh sừng bò trên tay, đẩy cửa bước vào nhà. Kim Long vì đợi lâu quá đã ngủ gục trên ghế, thấy vậy anh cười nhẹ, đến bên cạnh vỗ vai cậu

"này, này dậy đi"

"Hả...hả" Cậu ngơ ngác, quay trái phải. Đến khi thấy anh thì lại gục xuống ghế "gọi gì, bánh của tao đâu"

"Bảo mày trông em tao hay bảo mày ngủ" Anh cười, ngồi xuống bên cạnh cậu "Ngủ thế có khi trộm vào bê người đi cũng không biết"

"Ai mà bê được tao?" Kim Long bật dậy, nhíu mày nhìn anh "Mà thằng bé ngủ rồi, nãy đứng dưới mưa khóc nhiều lắm. Tên Quang Anh cũng chẳng phải tốt đẹp gì, sao thằng bé cứ đâm đầu vào thế nhỉ" Cậu dụi mắt, nói xong thì bĩu môi nhìn Anh Quân. Anh nghe cậu nói xong cũng gật gù, quả thực là Quang Anh chẳng phải loại người tốt đẹp, sao Đức Duy cứ bám lấy mãi thế?

"Tao cũng thấy vậy"

"Bánh" Cậu nhăn mặt nhìn anh, sợ Quân quên mất mục đích mình trông em hộ anh

"Đây đây, mày không phải lo"

"Cảm ơn nhé, thế tao về đây"

"Này, muộn rồi, ở lại đây đi. Về giờ này nguy hiểm, sáng mai dậy về sau cũng chưa muộn"

"Ừ, thế cũng được"

................

Trong phòng Đức Duy, em trằn trọc mãi không ngủ được, hết rửa mặt lại lên mạng tra "các tips trị mất ngủ". Nhưng em vẫn không tài nào ngủ được. Nằm trên giường, em lại nghĩ về những lời khó nghe hắn đã nói, nghĩ về ngày đầu tiên, cả hai gặp nhau.

Hôm ấy là một chiều cuối thu, em cùng bạn đến đó chụp ảnh. Vì mải mê với những bông hoa tím biếc, Đức Duy đã vô tình lùi vào người hắn. Cả hai ngã xuống vườn hoa, Quang Anh dùng hai tay đỡ lấy người em, không buông ra dù do vấp ngã mà chân hắn đã bị xước.

"Em xin lỗi...anh có sao không..."

"Không sao hết, do anh không để ý em đang chụp ảnh. Có vướng vào hình không? Bị thương ở đâu không?" Hắn đỡ em đứng dậy, ngó nghiêng nhìn người em

"Em không sao...tại em không để ý mới phải... Chân anh bị thương kìa... để em mua thuốc cho nhé?"

"Không cần đâu" Hắn cười, đưa tay lên xoa đầu em đầy yêu chiều "Anh biết em mà, Hoàng Đức Duy thủ khoa thanh nhạc đúng không?"

"A...phải ạ... Anh biết em sao? Anh học khoa nào thế ạ?"

"Anh cũng học khoa âm nhạc ứng dụng, năm nay là năm 3 rồi, hơn em hai năm. Mà xem ra bé con cũng học giỏi lắm đấy chứ~" Hắn ta liếc nhìn chân mình, thấy nó đang rỉ máu thì ngỏ ý muốn rời đi, không quên xin số của em.

Sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc, khi Quang Anh vừa tinh tế, lại ngọt ngào. Chẳng bao lâu thì hai người yêu nhau, dù là người nổi tiếng, lúc đó sự nghiệp làm ca sĩ của Quang Anh lại đang có tiến triển tốt, hắn vẫn không ngần ngại công khai yêu em trên các trang mạng xã hội. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, em phát hiện hắn ngoại tình. Dù đã biết qua tiểu sử của hắn, em vẫn lựa chọn tin tưởng hắn. Nhưng lần một rồi sẽ có lần hai, lần ba, lần bốn,... Em đã bỏ qua cho Quang Anh biết bao nhiêu lần, con số ấy cũng đã không đếm xuể. Nhưng khi đối diện với những lời hứa hẹn của hắn, em vẫn mềm lòng mà bỏ qua

[Rhycap] Hai lần yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ