Chương XIII: Quyết định

1.4K 166 11
                                    

"Quang Anh! Mở cửa ngay cho mẹ!" Bà đứng bên ngoài đập cửa, hét um lên. Không thấy phản hồi, bà đoán hắn đã bật cách âm nên rất bực. Hậm hực đi xuống nhà. Chuyện hôm nay hắn làm phật ý Khả Diệp đến tai bà Lệ Thu thì không hay chút nào. Bà ngồi xuống ghế, cầm lấy chén trà uống ực một hơi. Mặt bấy giờ đã đỏ lên vì tức giận

"Khốn nạn! Chắc chắn thằng sinh viên kia giở trò rồi. Làm gì có chuyện thằng bé si tình với ai đến thế" Đập mạnh chén trà xuống bàn, bà ta độc mồm nói ra những lời khó nghe về em. Điều bà ta lo lắng là nhà họ Trương đổi ý, lại không muốn gả Khả Diệp cho hắn. Nếu thật là vậy, bà sẽ mất một núi tiền lớn

Mà kì lạ thật, mẹ người ta thì mong con hạnh phúc, mẹ hắn lại chỉ mong con kiếm tiền để đáp ứng hạnh phúc của bà

//renggg~// chuông điện thoại kêu cắt ngang bầu không khí căng thẳng, không quá bất ngờ khi người gọi đến lại là bà Lệ Thu
"Tôi Nghe"

"Bà à, thấy con bé bảo hôm nay biểu hiện của Quang Anh không được tốt"

"À ừ, thật ngại quá. Có lẽ nó khó chịu trong người, xin lôi hai mẹ con nhiều nhé"

"Không sao, có gì bảo thằng bé sắp xếp tối gặp nhau nhé! Hôm trước nó cũng vội đi quá, chưa kịp nói chuyện gì cả"

"Vâng vâng, để tôi bảo cháu nó nhé! Ừ...ừ...chào bà!"

Cúp máy

Không phải hôm nay, thật ra từ khi gặp Khả Diệp, lúc nào biểu hiện của Quang Anh đối với nhà họ Trương cũng đều không tốt như vậy. Bà ta cũng tức lắm, nhưng lại chẳng có cách nào nói hắn cả. Lúc này Quang Anh đi xuống, có sẵn lửa giận trong người, bà ta cầm cốc nước trên bàn hất thẳng vào mặt hắn, lớn tiếng quát
"Mày muốn tao chết đi mới vừa lòng hả? Nói bao lần không nghe, có biết làm vậy rất mất mặt với nhà người ta không? Lại còn rác rưởi, bẩn thỉu gì ở đây nữa?"

Hắn nghe bà nói thì cau mày, rút hai tờ giấy lau đi nước trên mặt "Con đã nói ngay từ đâu là không thích cô ta, nói bao lần mẹ không nghe"

"Mày còn trả treo!"

"Thế nhé, con có việc đi trước đây"

"Mày đứng lại!" Bà đuổi theo, nhưng thân già, sao đọ lại với thanh niên. Hắn chỉ nhẹ tay hất một cái, bà đã mất đà mà ngã lăn ra đất. Cũng chẳng biết ngã thật hay giả nữa, Quang Anh nhanh chóng lên xe

Hắn đến quán bar, hoá ra đã có hẹn với Minh Hiếu từ trước. Ngồi vào quầy bartender, hắn ngó nghiêng tìm người

"Kiếm ai đấy" Thượng Long với chiếc cốc và một chiếc khăn trên tay, vừa lau vừa hỏi chuyện "Đi với ai đấy"

"Em đi với thằng Hiếu" Hắn thở dài "Giục mãi, mà đã thấy đến đâu"

y nghe thế thì cười, đặt chiếc cốc trên tay xuống "uống gì"

"Để sau đi, đợi nó đến cái đã"

"Anh thấy tus của mày rồi đấy nhé" Y nhướng mày nhìn hắn "Sao bảo không cần Duy cơ mà"

"Quên nó đi, anh lại tin lời người say à" Quang Anh nói, dứt lời cả hai đều bật cười lớn. Y cũng biết, lần này hắn thực sự nghiêm túc rồi. Đúng là không sai, con người ta sẽ chỉ biết trân trọng khi thực sự mất đi thứ gì đó

...
"Em chào anh!!" Em mở cửa vào nhà, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Anh Quân trên ghế sofa. Em tựa cằm vào vai anh, liếc nhìn điện thoại "Anh xem gì đấy"

"Linh tinh thôi, định xin gì à"

"Không có mà" Em xua tay, Kim Long từ trong bếp mang ra hai cốc cafe đặt lên bàn

"Về rồi à, nhóc uống không anh pha cho"

"Dạ thôi ạ, em không uống đâu" Em nói xong dừng lại, nghĩ một lúc "Anh này, bạn em rủ ở ghép. Nó thì...thu nhập cao, ở bên đấy sẽ bù tiền thuê phòng cho em nữa. Thế thì tiết kiệm được nhiều tiền cho hai anh em mình lắm, anh ạ... Hay là thời gian tới em dọn ra ở mấy tháng, anh nhỉ?"

"Nghe cũng ổn, em thấy được thì dọn ra ở với nó thôi, nhất là bây giờ có Long ở nhà mình" Anh nhấp một ngụm cà phê "Nhưng nếu ở với người ngoài vậy anh không yên tâm đâu, hay là gửi danh thiếp cho Long, để nó ở ghép với bạn em cũng được"

"Ừ, có gì thì gửi cho anh này. Chứ như nhóc mà dọn ra ngoài mấy ngày thì thằng Quân nó phát điên đấy"

Chết thật, giờ mà gửi danh thiếp cho cậu thì lộ chết mất. Rồi anh lại càu nhàu, em thì không muốn anh phải lo lắng "Dạ...dạ thôi...anh đồng ý thì em dọn ra ở với nó...chứ nó...không thích ở cùng người lạ đâu ạ, tại nó quý em nên mới rủ ở chung"

"Thôi cũng được, cứ dọn ra ở mấy tháng cùng bạn đi. Mà nó tên gì?"

Lại thử thách tài ứng biến của em nữa à
"Dạ...nó...chết rồi! Em quên mất, có hẹn với bạn...Em đi trước nhé ạ!" Em vội vàng đứng dậy, lấy mũ chạy ra ngoài

"Nó chết rồi à" Kim Long cười, anh cũng cười theo. Hoàn toàn không để ý đến sự khác thường của em. Cũng may thật, chút nữa là lộ rồi. Em lang thang trên đường, không biết mình nên đến chỗ nào cho hết thời gian. Lúc này em cũng quyết định sẽ đồng ý ra ở với hắn. Dù gì thì chỉ cần tâm em vững, sống với hắn cả tỉ năm cũng không xảy ra chuyện gì

"Alo" Người ở đầu dây bên kia bắt máy, hắn thấy em gọi thì lập tức chạy ra ngoài

"Anh...anh rảnh không?"

"Ừm, anh có" Quang Anh cười tủm tỉm, làm Minh Hiếu và Thượng Long nhìn từ trong quán ra cũng thấy thắc mắc

"Em muốn trao đổi chút chuyện, mình gặp nhau nhé?"

Nghe đến đây, hắn không kìm được nhảy cẫng lên trong vui mừng, vội vàng đồng ý. Chỉ đến khi cúp máy mới nhận ra một vấn đề lớn

Ban nãy hắn đã uống rượu rồi, giờ làm sao lái xe đi gặp em đây?

________________
Bing bong~ tui lại tới rồi đâyyy

Giờ tui sẽ up chap theo đúng lịch đã thông báo náaaa, mong mng vẫn sẽ theo dõi và ủng hộ tui ạ🫰🏻

[Rhycap] Hai lần yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ