Chương XVIII: về nước

800 106 7
                                    

"Lí do vớ vẩn như vậy mà dọn về đây à...tao nghĩ mọi chuyện không đơn giản như bọn mình nghĩ đâu" Kim Long nghe Anh Quân kể lí do em dọn về thì nhíu mày. Cậu cũng đã nghi ngờ em kể từ hôm em bối rối khi hỏi về 'người bạn cùng nhà' rồi "Mày xem, có khi nào đứa bạn cùng nhà của nó lại là thằng Quang Anh đấy"

"Không thể thế được, nó đã quyết tâm đi thì sẽ không ngoảnh lại đâu" Anh ngồi trên ghế, mắt dán chặt vào màn hình, không hề bị lung lay với lời nói của cậu. Anh Quân xua tay "Nếu nó còn qua lại với thằng Quang Anh thì bây giờ đã ngày nào cũng mở miệng là lải nhải về ấy rồi. Tao tin em tao mà"

"Nhưng mày không thấy lạ à?"

"Lạ gì, chắc bạn mới chúng nó quen nhau mà không hợp, ghét thì về thôi"

"Mày đúng là...trưa về tao hỏi, thể nào cũng có chuyện cho xem"

"Kể ra có chuyện thật thì hỏi là nó trả lời à? Mày kệ nó đi, quan tâm làm gì" Đoạn sau còn câu 'người cần quan tâm đang ngồi đây này' thì anh không nói, chỉ liếc cậu một cái rồi thôi. Kim Long lo cho em thì đòi nghỉ việc để lên trường xem em thế nào nhưng bị Anh Quân cản lại. Thật tình, chẳng biết là em anh hay em cậu nữa? Đến 8h thì cả hai lên công ty, cuộc tranh luận cũng chấm dứt tại đó

Đức Duy ngồi trong tiết học thì liên tục suy nghĩ về chuyện tối qua. Cãi lời mẹ hắn xong ngoài mặt thì bình thản vậy đấy, nhưng trong tâm thì không nhàn chút nào. Em sợ mẹ hắn sẽ làm hại đến gia đình em, hay thậm chí là tất cả những người xung quanh mà em yêu thương

"Mẹ nó, biết vậy không làm liều rồi..." Em gục mặt xuống bàn, mệt mỏi vì những dòng suy nghĩ trong đầu mình. Khó khăn lắm mới hết một tiết, em lê đôi chân nặng nhọc bước về phía cổng trường. Vẫn thấy xe hắn đỗ ở đó, bao vây xung quanh là biển người. Hắn mở cửa xuống xe, em đang không biết làm thế nào thì có người đến. Chàng trai cười tươi tiến đến chỗ em

"Hôm nay ông tan sớm à?"

"Ơ" Em thấy người thì bất ngờ lắm, thậm chí còn không để ý đến thái độ của hắn mà trực tiếp nắm tay người "Ông mới về à? Tôi tưởng hết tuần này cơ mà"

"Hmmm...không biết nữa, chắc nhớ ông đấy" Người đưa cho em một túi quà rồi nắm tay em rời đi. Sự xuất hiện của hai chiếc xe sang, một của Quang Anh, một của chàng trai kì lạ vừa rồi đã thu hút không ít người vì hiếu kì mà kéo đến

"Này, hôm nay có lễ hội gì à? Có Rhyder, còn có ai nữa kia?"

"Không biết, hình như cũng là người trong giới đấy. Nhìn xe là biết giàu như nào"

"Không biết bao giờ tao mới được ngồi trên cái xe đấy nhỉ"

"Định đọ sắc ở đây à, ai cũng đẹp thế này..."

"Có ai biết danh tính anh kia không?"

"Tìm ig lẹ lẹ"

Tiếng bàn tán của mọi người cùng cảnh tượng vừa rồi trực tiếp chọc giận Quang Anh. Hắn cởi kính, bóp chặt nó trong tay. Sau đó chào tạm biệt người hâm mộ mà rời đi. Mang theo sự tức giận, hắn đạp mạnh chân ga phóng như bay giữa phố, làm không ít người đi đường cảm thấy lo lắng cho số phận của bản thân

Về phía em, hoá ra người vừa rồi là Khôi Nguyên, đã chơi thân với em từ nhỏ. Nhưng đến năm 15 tuổi thì phải đi du học, cả hai tạm xa nhau một thời gian. Nay người về nước, khiến em cả ngày chỉ chú tâm vào bạn mình. Quang Anh gọi đến cháy máy cũng không mảy may để ý đến. Cả hai cùng nhau đi ăn, rồi đi công viên giải trí, sau đó kết thúc ngày bằng việc về nhà em thăm Anh Quân

Lúc này anh và Kim Long đang ngồi xem ti vi thì cửa mở toang, Khôi Nguyên ló đầu vào

"Anh!"

"Ơ! Thằng này" Anh Quân hớn hở đứng dậy, anh đi tới ôm chặt lấy người thay cho lời chào "Mày về lúc nào? Sao không bảo anh"

"Bảo anh làm gì" Em nói "Ngày xưa anh toàn bắt nạt nó"

"Anh bắt nạt nó bao giờ? Mày chỉ toàn nói láo. Bọn anh yêu thương nhau thế này..."

"Chào cậu" Kim Long không nhìn được nữa, đứng dậy tách anh và người ra "Tôi là Kim Long"

"Chào anh ạ! Em là Khôi Nguyên~" Điệu bộ vui vẻ khi bắt tay với cậu của người khiến Kim Long càng chướng mắt hơn, cậu bóp mạnh vào tay của Khôi Nguyên khiến người vội rụt lại. Anh Quân kéo cậu sang một bên

"Hì...nó đùa đấy! Tối nay em ngủ lại đi, nằm phòng anh để anh nằm phòng khách cũng được"

"Không được, khách đến chơi mà đuổi cả chủ nhà ra phòng khách là thế nào?"

"Long...mày đừng kiếm chuyện" Anh Quân nhíu mày, nói nhỏ với cậu

"Tao kiếm chuyện lúc nào? Nói có sai đâu?"

"Thôi mọi người" Em cười trừ, đứng ra giải vây "Chill...nó khắc về nhà nó, nhà cao cửa rộng nó có ai đi ngủ nhà mình làm gì, ông nhỉ!"

"À ừ...em về nhà em, mai qua chơi nhé ạ! Em chào mọi người!" Nói rồi Khôi Nguyên vội vàng rời đi

"Mày doạ nó sợ rồi đấy, cả năm nó mới về có một lần tự nhiên kiếm chuyện là sao?"

"Chẳng có gì gọi là tự nhiên cả, mày thích thì đi mà gọi nó lại"

"Mày thế nào đấy? Đừng có ngang với tao"

"Tao thế nào là thế nào"

"Thôi mà...nó về rồi, đừng cãi nhau nữa. Muộn rồi, mọi người đi ngủ đi! Đi đi đi" Em đẩy Kim Long lên tầng, cậu vẫn cố quay lại liếc anh cho bằng được. Giải quyết xong chuyện hai người rồi thì em về phòng để tắm. Bấy giờ mở điện thoại lên mới phát hiện có tới 78 cuộc gọi nhỡ từ Quang Anh...

________________

Mong là không doop toán không doop khxh huhu🥹🙏🏻

[Rhycap] Hai lần yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ