Chương XVII: Đêm

1.1K 138 20
                                    

Sau một loạt hành động của hắn, Khả Diệp mới ôm bụng tức bỏ về, hắn với mẹ thì cãi nhau to. Lần nào cũng vậy, hễ cứ nhắc đến chuyện tình cảm là bà lại lôi em vào, không nói nặng thì nói nhẹ. Đức Duy ngồi trong bếp, không dám ho he lời nào. Em chỉ ngồi đợi hắn và mẹ cãi nhau xong sẽ chọn thời điểm đi nhanh lên phòng. Em định đêm nay sẽ lén về nhà luôn, vì thú thực nếu chủ nhà đã không thích mà em cứ ở thì chẳng khác gì ăn bám cả

Đột nhiên căn nhà trở nên im bặt, không còn tiếng cãi vã nào nữa. Em ló đầu ra ngoài, thấy Quang Anh và mẹ hắn đang ngồi trên ghế, đối diện với nhau. Bà liếc mắt về phía cửa bếp, thấy em thì liền gọi ra

"Chết mày rồi" em lẩm bẩm, rón rén đi đến bên cạnh bà

"1 tỉ"

"Dạ?"

"Cút khỏi nhà tao" Bà đưa ra một cái giá trên trời, số tiền mà mấy năm em và Anh Quân làm việc vất vả đều không sánh được

"Mẹ đừng có quá đáng"

"Quá đáng thế nào? Không giải quyết được bằng lời thì giải quyết bằng tiền"
"Thế nào, chê ít à?"

"Chẳng phải chê, chẳng ai lại chê tiền cả, bác ạ"

"Thế thì cầm lấy và cút đi, Loại rẻ rách chúng mày cũng chỉ đến thế là cùng"

"Con thấy nhà mình có khăn giấy" Em đánh mắt sang hộp khăn trên bàn, rút ra vài tờ xếp lại vuông vắn "Để con lau miệng cho bác...Tội nghiệp? Nhà thì khá giả, mà miệng lại để dơ..."

"Mày nói gì?" Bà ta đập mạnh tay xuống bàn, đứng dậy quát "Mày có tin ngày mai hai anh em nhà mày chết mất xác không?"

"Bác nói con à? Con thì không tin đâu. Suy cho cùng...chẳng người thông minh nào lại lựa chọn lối giải quyết ngu xuẩn thế cả" Em chấm nhẹ tờ giấy trên tay lên miệng bà "Con nói cho bác biết, tiền mà bây giờ bác có được chẳng phải tại bác làm ra, đừng tiêu sài phung phí như vậy chỉ để đuổi con đi. Đồng tiền anh Quang Anh kiếm ra không hề dễ dàng, vì một phút bốc đồng mà ném ra ngoài cửa sổ. Bác xem, có phải là 'mẹ làm vậy vì muốn tốt cho con' mà bác nói không?"

Hắn nhìn em và mẹ, lúc này không cần nói cũng biết hắn đang bất ngờ lắm. Người như em cuối cùng cũng có ngày đứng ra bảo vệ mình thay vì nhẫn nhịn như bao lần. Có lẽ sau đêm nay, sẽ không ai có thể khiến em nói rằng "em quen rồi" nữa

"Mà bác nghe này, đã không kiếm ra tiền thì yên thân yên phận mà tận hưởng những gì mình có chẳng phải tốt hơn sao? Thay vì dùng cái điệu bộ khinh người ấy để nói chuyện với con. Không cần đến tiền của bác, con cũng sẽ tự dọn ra khỏi ngôi nhà này. Bởi vì căn bản bác làm gì có tiền?"

"Khốn nạn! Mày ngon mày nói lại tao nghe!"

"Tôn trọng người khác, hãy lắng nghe khi con nói...thứ đàn bà thối tha, tích đức cho cháu bác sau này đi" Em ném tờ giấy xuống sàn nhà, nhanh chóng lên tầng dọn đồ. Bà ta ngồi lại trên chiếc ghế, thở dốc vì tức. Quang Anh thì chạy theo sau em

Đứng trước cửa phòng nơi hắn từng mong sẽ có ngày hai đứa làm lại, vậy mà giờ em rời đi ngay trong ngày em dọn đến. Quang Anh đến bên cạnh em, giúp em dọn đồ của mình. Hắn không nói lời nào, níu kéo em cũng không

"Em xin lỗi...có anh ở đó, cãi nhau với bác quả thật không hay..."

"Không sao, ít nhất em cũng dám cãi nhau với bà ấy" Hắn cười, xoa đầu em "Đức Duy, anh hứa với mình rằng sẽ không để ai tổn thương em nữa, nhưng hôm nay anh lại thất hứa rồi"

"Anh đâu có thất hứa, từ đầu đến cuối vẫn bênh vực em còn gì. Anh đâu có để bác tổn thương em đâu"

"Nhưng anh vẫn không ngăn được bà ấy"

"Kệ chứ" Đức Duy nhún vai "Thế giới có bao nhiêu người, mình đâu ép tất cả nghe theo ý mình được đâu anh" Em nói, cũng vừa lúc sắp đồ xong. Hắn đưa em xuống nhà, đi qua vẫn còn nghe những lời lẩm bẩm từ trong phòng mẹ hắn vọng ra, bà không đóng cửa

"Để anh đưa em về"

Lần này em không từ chối nữa, mà lập tức đồng ý ngay. Một phần vì khuya rồi khó gọi xe, hai phần như một nhưng tách ra cho dài và thuyết phục

Không dám để Quang Anh vào nhà vì sợ Anh Quân lo, em bảo hắn dừng ở đầu đường rồi tự mang đồ về. Loay hoay một lúc rồi bấm chuông

"Em có chắc là anh ý sẽ dậy mở cửa vào giờ này không? Khuya rồi"

"Anh ấy sẽ xuống, cảm ơn anh đã giúp em ạ!"

"Ừ..."

"Vậy khuya rồi...anh về đi kẻo muộn, với lại..."

"Ừ, anh biết rồi. Em ngủ ngon nhé"

"Anh ngủ ngon" Em nhìn hắn rời đi, lại đột nhiên nhớ về chiếc lá phong và lời hứa của hắn với mình. Lục tìm trong túi áo, em lấy nó ra. Đức Duy nhìn chiếc lá phong trên tay rồi chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Tiếng mở cửa vang lên, em ngước nhìn rồi đút chiếc lá phong vào túi

"Ơ...Sao về giờ này?"

"À...em cãi nhau với...với nó, em với nó cãi nhau, ghét quá bỏ về đây"

"Mày hâm à, có gì để sáng mai về chứ" Anh Quân nhíu mày khi nghe câu trả lời của em

"Thì...em thích thế. Thôi nào, giúp em mang đồ vào đi" Em đẩy anh sang một bên, kéo vali chạy lên tầng trước. Anh Quân với bộ dạng ngái ngủ vẫn chưa kịp phản ứng với một loạt hành động ấy cũng nhanh chóng làm theo, đến nửa cầu thang thì dừng lại

"Nhưng sao tao phải mang đồ cho mày?"

"Anh em với nhau, chẳng lẽ anh lại để đứa em bé bỏng của mình làm việc một mình hỏ?"

"Khiếp" Anh nhăn mặt "Bé cái nỗi gì, lớn như con tịnh thế kia..."

"Anh không giúp thì thôi, kẹp miệng vào xong đi ngủ đi"

"Thằng này láo" Anh cầm theo đồ của em đi nhanh lên tầng "Mày..."

"Đấy, cảm ơn anh trai iu đã giúp nhá" Em cười, mở cửa phòng rồi mang đồ vào. Còn Anh Quân thì cay cú vì bị lừa

"Lớn già đầu rồi..."

_____________________

Tính là tuần này k up chap đâu, tại thi mà. Nhưng mà vẫn ráng học nhanh rồi viết tí cho mng đọc

Chúc cả nhà yêu thi tốt ạ<33

[Rhycap] Hai lần yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ