@rhyder.dgh: Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, hôm nay mình lên bài để xác nhận rằng mình và Đức Duy đã chia tay. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng mình trong khoảng thời gian vừa qua!
@coolkid.dgh và 123k người khác đã thích
____________
@coolkid.dgh: Chia tay thật á???
[@rhycap_isreal: Huhu anh cũng không biết à TT
[@ngoailecuarhyder: Trời ơi cuộc sống của tui:((@erikthanh_: Thôi đừng buồn
[@rhyder.dgh: Ai buồn
| [@captainboiiii: Sao chia tay vậy anh
| [@rc_201203: Ảnh không buồn luôn:(
[@erikthanh_: Mạnh miệng lắm@tamxiarang: Chia tay cũng đáng
[@rhycap_isreal: nín cái họng đi
[@tamxiarang: Nói sai à?
[@ngontay_rhyder: bark like a dog🐶
———————————Hắn ngồi đọc comment, thông tin đính chính của hắn đã làm bùng nổ cả cộng đồng mạng. Nhiều phản ứng khác nhau từ nhiều nguồn ập đến, hắn chỉ lo em không thể chịu nổi. Các nhà báo cũng rất nhanh đưa tin về bài viết này để kiếm fame, một số còn thêu dệt nên những câu chuyện không đúng sự thật. Quang Anh thở dài, hắn đặt điện thoại xuống chiếc bàn đầu giường, thở dài sườn sượt. Chắc chắn ngày mai sẽ lại phải nghe những lời than vãn và quở trách từ ekip, ngoài phiền ra hắn không nghĩ được đến cảm giác nào khác. Quang Anh nằm xuống giường, ngủ một giấc cho qua chuyện.
Sáng hôm sau, Đức Duy hớn hở ra khỏi nhà. Em được Anh Quân chở đến trường, đang lon ton trên đường thì nhận thấy mọi người đang bàn tán gì đó. Họ thì thầm to nhỏ, còn nhìn em rất lâu. Sực nhớ ra chuyện đêm qua, em lấy vội điện thoại ra xem. Đúng là Quang Anh đã đăng bài đính chính
Chắc trách chi mọi người lại có thái độ như thế khi thấy em. Nhưng em vì đã quen rồi nên cũng không quá để tâm, chỉ coi như ruồi muỗi trong mắt.
Hết ngày hôm đó, em trở về nhà. Chuẩn bị cho ca làm thêm buổi tối tại cửa hàng tiện lợi. Anh Quân biết chuyện Quang Anh lên bài đính chính thì đòi đánh cho hắn một trận, nhưng nghe rằng đã được sự đồng ý của em thì lại muốn đánh em hơn
"Mày điên à! Không biết làm thế sẽ rất rủi ro cho mày hay sao?"
"Em biết, nhưng nó đúng là thế còn gì"
"Mày đúng là đồ điên đấy..."
"Em chuẩn bị đi làm đây"
"Đi ngay đi" Anh lắc đầu "Tao phát điên lên với mày thôi"
Em cười, sau đó lấy mũ rồi chào anh để đi làm. Ngồi trong cửa hàng tiện lợi, em thấy ngày hôm nay sao mà nhàm chán quá? Đồng hồ cứ như lười nhác mà nhích đi thật chậm, khách thì vắng. Đức Duy nhàn rỗi đọc những bài viết không đúng về em và hắn, khoé miệng nhếch lên một nụ cười khinh
"Đúng là bọn nhà báo, cái gì cũng nói được"
"Gì cũng nói được là gì cơ?"
Em nghe thấy tiếng người vội ngẩng mặt lên, thấy hắn đứng đó. Đức Duy cất điện thoại, ấp úng "E-em..."
"Anh đã làm gì em đâu mà phải hốt hoảng thế" Quang Anh đặt một cây kem lên bàn "Tính tiền cho anh"
"Vâng... Của anh hết 20 nghìn..."
"Em sao thế? Mà anh đăng bài thế có ảnh hưởng gì đến bé không?"
"Không ạ! Em bình thường...tại anh xuất hiện bất ngờ nên em giật mình thôi..."
"Hay thật, trông quán thế này thì có ngày chúng nó vào bế đi cũng không biết" Hắn cười với em, trả tiền rồi định rời đi
"Anh ơi! Quên lấy đồ này ạ!"
"Tặng bé đấy"
"Nhưng...tại sao ạ??"
"Tặng thôi. Mấy ngày chia tay sợ bé nhớ vị của anh." Hắn nói xong thì rời khỏi cửa hàng, để lại một câu nói không rõ ràng khiến em ngượng chín mặt. Đức Duy úp mặt xuống bàn, hổ thẹn vì chính suy nghĩ của mình, đến nỗi những khách hàng sau đó còn tưởng em bị ốm. Nhìn cây kem Quang Anh để trên bàn, đã đến giờ tan làm nhưng Đức Duy vẫn chưa dám đụng đến
_______________
Ôi dời ơi định không up mà mấy bà cứ để cái fic mỗi ngày nhảy gần 1k mắt xem như này thì lại phải lên thôi, yêu quá màaa🫶🏻
Fic "Đừng lo lắng, cậu có tớ đây mà?" tui bị bí idea rồi🥹 chắc là tuần ra được 1 chap thôi, hoặc không ra...
chap này hơi ngắnnn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rhycap] Hai lần yêu em
FanfictionQuang Anh trước giờ vốn là một tên con nhà tài phiệt, ăn chơi, đào hoa,... Không biết bao nhiêu cô gái đã lầm đường mà vướng vào lưới tình của hắn. Cho đến khi gặp Hoàng Đức Duy, hắn ban đầu cũng chỉ nghĩ đó sẽ là một cuộc dạo chơi như bao lần khác...