Chương XV: Chuyển nhà

1.4K 155 28
                                    

Sáng hôm sau em dậy từ sớm, thu dọn những đồ dùng thiết yếu, cố gắng tiết chế nhất có thể. Em sợ sang nhà hắn không có chỗ để, vả lại mang lên nếu quá nhiều đồ sẽ phiền phức. Đức Duy gõ cửa phòng Anh Quân, nhưng tuyệt nhiên không có động tĩnh nào. Hết cách chỉ đành để lại một tờ note trên bàn phòng khách rồi rời đi. Em cũng không quên mua cho mẹ hắn một món quà nhỏ, vòng qua tiệm hoa chỗ em làm chọn một bó cho bà. Chu đáo là thế, nhưng em biết mẹ hắn vốn dĩ không thích em, chắc chắn mấy thứ lặt vặt này sẽ chẳng giúp ích gì. Nhưng thôi, có còn hơn không. Cũng để cho em đỡ ngượng với bà

Đứng trước căn biệt thự xa hoa, em thở dài một hơi rồi nhắn tin cho hắn. Quang Anh nhận được thông báo điện thoại thì vội vàng chạy xuống, mở cổng chào đón em

"Em chào anh ạ!"

"Vào nhà đi" hắn cười "Cần anh giúp gì không?"

"Dạ không ạ, em mang chút đồ thôi"

"Ừ" Nói rồi hắn gật đầu, dắt em vào nhà. Phòng của em chẳng biết vô tình hay cố ý được xếp ngay cạnh phòng hắn với lí do 'sợ em không quen nhà'. Nhưng thôi, đằng nào cũng là ở nhờ, em sao dám ý kiến chứ

"Có gì thì gọi anh nhé!"

"Dạ vâng ạ!" Đức Duy kéo đồ vào phòng, rồi lại tất bật cả buổi sáng dọn dẹp, bày biện lại phòng. Mãi đến hơn 11 giờ, em mới thở phào nằm xuống giường nghỉ ngơi. Vừa vài phút lại có tiếng gõ cửa. Và chẳng mấy bất ngờ khi người đó là Quang Anh

"Hoa và quà dưới nhà của em à?"

"Dạ vâng ạ, em mua cho bác"

"Mẹ anh đang khen đấy, không bằng lúc bà đang vui, em xuống chào hỏi chút"

Mẹ hắn khen quà em tặng à? Có lẽ lại nhầm với ai đó rồi cũng nên

Nghĩ vậy, nhưng Đức Duy cũng chẳng dám nói ra, chỉ cười trừ rồi xuống nhà gặp mẹ hắn. Khi biết đó là quà của em thì bà ta lập tức nhăn mặt, dùng tất thảy vốn liếng để chê bai. Quang Anh thấy vậy thì khó chịu lắm, kéo em vào nhà bếp. Cả hai ngồi vào bàn ăn, hắn nhìn em rồi nói

"Em đừng buồn nhé, mẹ anh nói vậy cũng không có ý gì đâu..."

"Không sao đâu, em quen rồi"

Lại là 'em quen rồi' và biểu cảm không thể thản nhiên hơn ấy

"Em có thể đừng nói quen rồi mỗi khi mẹ anh hay ai đó làm sai gì không? Nghe và làm quen với những lời chê trách không phải nhiệm vụ của em" Sắc mặt của hắn trùng xuống, trước kia mỗi lần như vậy đều là một lần chuẩn bị cãi nhau lớn, nên em sợ lắm, vừa nói mấy lời đã vội vàng gật đầu đồng ý. Quang Anh dường như cũng cảm thấy không đúng ở chỗ nào, hắn hỏi em

"Sao thế? em không thoải mái à?"

"Dạ không có! Em bình thường mà ạ...chắc...chắc tại sang đây lạ chỗ nên vậy"

"Cũng hai năm rồi, nhà anh em còn lạ lẫm gì?"

"Sang chơi với sang ở là hai cảm giác khác nhau mà..." Em cúi đầu, liếc nhìn hắn "Thôi, em xin phép về phòng nghỉ trước ạ! Trưa cả nhà ăn cơm đi nhé ạ"

"Em" Hắn đứng dậy, níu tay em "Sao thế? Trưa anh mang cơm lên cho em"

"Không cần đâu ạ, dù sao cũng cảm ơn anh!" Em cúi đầu "Em thấy bác không thích em, ăn chung mâm sẽ phiền mọi người lắm..."

"Mặc kệ" Hắn đảo mắt "Nhà anh còn gì?"

"Nhưng..."

"Em không thích thì chúng mình đi chỗ khác" Hắn sử dụng ngôn ngữ của người có tiền nói chuyện đấy à? Thở câu nào sang câu đấy... Chỉ mới nghe vấn đề của em và mẹ đã muốn chuyển nhà rồi

"Không cần phiền thế đâu"

"Cũng không được bảo phiền khi anh chưa cho phép" Quang Anh cau mày trước những câu trả lời khách sáo của em. Đức Duy thở dài, em gật nhẹ đầu rồi lên phòng trước. Còn hắn thì lo em không thoải mái khi ở đây lại chuyển đi mất.

Đúng như đã nói, trưa em không hề xuống dùng bữa. Chỉ có Quang Anh và mẹ hắn mặt đối mặt ăn cơm

"Sao lại tha thằng đó về nhà nữa? Chúng mày chia tay rồi còn gì?"

"Mẹ" Hắn buông đũa xuống "Mặc kệ con, chưa ảnh hưởng gì tới miếng cơm manh áo của mẹ là được rồi. Còn không chịu được thì bọn con chuyển đi, thế thôi"

"Nhưng hai đứa chia tay rồi mà"

"Con thích thế"

"Người ngoài nhìn vào sẽ nói gì hả? Ai đời hai đứa con trai yêu nhau chia tay lại còn ở chung nhà? Chúng nó cười cho, rồi lại ảnh hưởng đến cả sự nghiệp của con. Mẹ là đang lo cho con nên mới nói như thế, con hiểu không?"

"Lo cho con, hay lo cho ví tiền của mẹ?"

...

Ở phía bên kia, Anh Quân thức giấc. Người trong lòng vẫn ôm chặt lấy anh. anh cười xòa, từ lúc chia tay đến giờ, lâu lắm rồi cảm giác này anh chưa được thử lại. Quay sang siết nhẹ eo cậu, Kim Long mới lờ mờ tỉnh giấc

"Còn không chịu dậy, muộn lắm rồi đấy"

"Muộn là mấy giờ"

"bây giờ... 12 giờ hơn rồi"

"Tại mày đấy" Kim Long bật dậy, cậu dụi mắt "Ngủ như con lợn"

"Sao lại tại tao được, gọi rồi mày có chịu dậy đâu"

"Không được" Cậu xuống giường "Trưa muộn rồi, thằng Duy ăn gì?"

"Ừ nhỉ" Thế là cả hai vệ sinh cá nhân rồi đi khắp nhà tìm em. Lạ thật, giờ này rồi mà em còn chưa về. Mãi đến khi Kim Long ra phòng khách ngồi mới phát hiện tờ note em để lại, ra là em đã dọn đi từ lâu rồi

-' Em đi trước đây, lúc nào rảnh em về chơi. Đừng nhớ em quá nha<3'

Dễ thương thật

"Anh Quân! Không cần tìm nữa đâu, thằng bé đi từ sớm rồi" Cậu vừa nói vừa khua khua tờ giấy trên tay. Anh cũng vội vàng chạy đến xem

"Không chào ai luôn à"

"Ai bảo mày không dậy, làm tao dậy muộn theo đấy"

"Gì? Sao không phải tại mày không dậy nên tao dậy muộn theo?"

"Tại tao ngủ ở phòng mày, với lại ai bảo hôm qua mày dỗi làm tao phải dỗ" Kim Long  nhìn có vẻ ấm ức lắm, nhưng không biết thực chất hôm qua ai mới là người cần dỗ ai. Anh cười khổ, ngồi xuống cạnh cậu

"Tại tao à"

"Chẳng vậy thì không à"

"Xin lỗi nhá" Anh nói, thấy cậu vẫn dỗi thì bĩu môi " Giận dai thế, có ăn trưa không?"

"Có chứ"

________________________________

Tui up sớm lịch 1 ngày nhá, dạo này viết chap chủ yếu toàn mấy cuộc hội thoại của nv, cảm giác cứ như truyện chat trá hình ấy T-T

Cảm ơn mng đã luôn ủng hộ và theo dõi tớ ạ<3

[Rhycap] Hai lần yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ