Chương VII: Không tên

1.9K 197 21
                                    

Em dừng trước cổng nhà hắn, không do dự đẩy của đi vào, mặc cho mẹ hắn và người làm trong nhà ngăn cản. Em chạy thẳng lên tầng hai gõ cửa phòng hắn, mẹ Quang Anh thì ra sức kéo lại

"Cút ra khỏi đây! Đừng nghĩ đến việc níu kéo con trai tôi"

"Cô, bỏ cháu ra. Giờ không phải lúc đôi co về vấn đề ngớ ngẩn đấy" Em gõ mạnh vào cửa phòng, Quang Anh nghe thấy tiếng cãi vã thì đi ra mở cửa, hắn không nói lời nào kéo em vào trong sau đó đóng sầm cửa phòng lại. Hắn ôm em, cảm nhận hơi ấm từ người em và hắn hoà vào nhau. Đức Duy vòng tay ra sau lưng Quang Anh, em vỗ nhẹ lưng người lớn để an ủi hắn. Khoảng 15 phút sau khi Quang Anh ngừng khóc, em mới nhẹ nhàng đẩy hắn ra

"Anh, mình chia tay rồi" Em nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của hắn, sau khi nghe lời em nói lại muốn trào ra lần hai "Đừng khóc" Em đưa tay lên áp vào má hắn, lòng ngực quặn lại "Anh này, từ trước đến giờ trong chuyện chúng mình, em luôn là người yếu đuối. Hết lần này đến lần khác vì yêu anh mà ở lại. Quang Anh chắc chắn cũng biết, em mang rất nhiều tổn thương rồi...Nên là anh để em đi, nhé?"

"Nhưng..."

"Quang Anh giỏi, anh giỏi mà. Mọi chuyện dù không có em cũng sẽ tự mình vượt qua được" Em gỡ tay hắn trên tay mình ra, lùi lại về phía cửa "bây giờ em về"

"Ừ, em đi cẩn thận" Hắn nhìn em rời đi, khuất sau cánh cửa phòng. Nhanh chân chạy đến bên cửa sổ nhìn em tự gạt chân chống, tự đội mũ cho chính mình mà rời đi. Bây giờ hắn mới biết em đối với hắn quan trọng đến mức nào. Hắn mở chiếc tủ đầu giường, lấy nhẫn đôi của cả hai ra ngắm nghía. Giờ chỉ là một chiếc nhẫn mà gợi cho hắn cả ngàn kỉ niệm, huống chi con người ấy chắc chắn hắn sẽ gặp lại nhiều lần nữa. Quang Anh suy nghĩ về những việc mình đã làm với em, cuối cùng cũng phải công nhận bản thân hắn khốn nạn quá? Tự đánh vào mặt mình một cái

Lời của em trước khi rời đi, 5 chữ "Anh để em đi, nhé" cứ làm loạn trong đầu hắn. Quang Anh quyết định đi tắm để giải toả căng thẳng, cũng như không nghĩ về em nữa.

Phía bên kia, Anh Quân thấy Đức Duy trở về nhà muộn thì có vẻ lo lắng. Anh đi đến chỗ em ngó nghiêng

"Này, sao về muộn thế? Anh thấy thằng Đăng bảo mày hôm nay về sớm, đóng cả cửa tiệm"

"À...em qua nhà Quang Anh"

Anh nghe thấy em nói vậy thì như sét đánh trúng đầu mà lăn ra đất làm cho Đức Duy rất hốt hoảng "Sao lại là Quang Anh nữa?"

"Anh ấy có việc nhờ em, đứng dậy đi"

"Sao không nhờ người khác? Đừng có bảo mày với nó lại quay lại đấy"

"Không có đâu" Em xua tay

"Thế thì được, vào đi tắm đi" Anh Quân nghe thấy em khẳng định thì yên tâm hơn, Đức Duy cũng nghe lời mà đi lên phòng lấy đồ tắm. Anh trở lại bếp, tiếp tục nấu bữa tối. Lo cho chuyện tình cảm của em là như thế, chứ anh cũng đâu có suôn sẻ hơn chút nào? Kim Long và anh trước là người yêu, nhưng vì một số xích mích đã chia tay. Họ vẫn làm bạn, nhưng thực tâm anh không hề muốn thế. Không muốn ở bên cậu với danh nghĩa nào khác ngoài người yêu. Nhìn lên cầu thang phía Đức Duy đi lên tầng, anh thầm trách sao chúa tàn nhẫn với hai anh em họ quá? Cứ thế này thì sống thế nào được...

30 phút sau, Đức Duy bước ra từ phòng tắm. Em lấy khăn lau tóc, tiến đến ngồi vào bàn ăn chỗ Anh Quân đã dọn ra đợi sẵn. Thấy anh mình có vẻ không tin tưởng về việc em và Quang Anh đã chia tay, liền lên tiếng

"Thôi mà, đừng nhìn em như thế nữa. Bọn em chia tay thật mà"

"Thì chẳng chia tay, thử quay lại xem? tao chặt gãy chân mày" Anh đưa bát cơm cho em, xong còn liếc em một cái. Đức Duy thấy thế cũng không biết làm gì, chỉ tập trung dùng bữa

Quang Anh ra khỏi phòng tắm, hắn nằm vật ra giường, nghe tiếng gõ cửa liên hồi của mẹ ở bên ngoài thì vớ lấy điều khiển bật cách âm

"Phiền thật, đã nói không đi ăn với con nhỏ đó rồi"

Nhưng mẹ hắn thì nào có chịu thua, gọi cửa không được thì gọi điện thoại, nhờ người khác gọi hắn. Quang Anh tức quá bèn ra ngoài, đối diện với người phụ nữ trong mắt chỉ có tiền, hắn không thể ngăn được cảm giác buồn nôn ập đến. Mẹ hắn thấy hắn đã mở cửa thì vội kéo tay hắn đi

"Từ từ! Không thấy con chưa chuẩn bị đồ à?"

"Mặc kệ, không thể để nhà họ Trương đợi được" Mẹ hắn kéo hắn vào trong xe, thúc giục tài xế nổ máy. Trên đường đi còn dặn dò hắn rằng "Con bé Khả Diệp với con mới là xứng đôi vừa lứa, ai đời đi yêu cái đứa sinh viên quèn kia... Sau này cưới nhau về, đi ngủ muốn nằm trên đống tiền cũng được"

Hắn nghe lời mẹ nói thì liền giật tay ra, cố ý giữ khoảng cách "Con cũng có thể làm cho mẹ được nằm trên đống tiền, không cần phải để tâm tới thứ rác rưởi ven đường đấy làm gì"

"Thế thằng Đức Duy có gì mà mày phải để tâm?"

"Bởi vì con yêu em ấy, còn Khả Diệp thì không! Mẹ không lấy tư cách gì nói em ấy như vậy"

"Thằng này mày giỏi! Tao nuôi lớn mày từng này để mày nói thế với tao à?"

"Mẹ nuôi con bằng tiền của bố, lúc ông chết đến giờ cũng là có con mới được thế này. Là con thương hại cái thân già đã đến tuổi chờ chết của mẹ, đừng chọc điên con" Hắn nghe người đàn bà bên cạnh kể công thì lập tức khó chịu, trực tiếp bật lại để bà ta im miệng. Từ lúc yêu nhau đến khi chia tay, mỗi lần nghe bà ta nói về em như vậy, hắn đều sẽ rất cáu giận. Mẹ hắn nghe thấy thế thì cũng không dám ho he gì thêm, chỉ thúc giục tài xế đi nhanh đến nhà hàng

_____________________

Không có gì để nóiii, chúc mấy bà đọc vui vẻ nghennn. Có thể t7 tui sẽ k up chap đâu, hoặc là có nếu chăm, dành hết tg rảnh để viết🤓

[Rhycap] Hai lần yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ