Chương 5:

536 80 0
                                    

 Xong phần đọc kịch bản của nam chính thì hồ sơ casting cũng đã trải dài. Neko Lê chỉ mới đích thân cast được các vai phụ, còn tìm diễn viên nữ vẫn cần S.T cùng đến. Dù không hoàn toàn là phim tình cảm nhưng không khí giữa hai diễn viên vẫn là điểm vô cùng quan trọng, Thiên Minh truyền đạt rằng đạo diễn đã nhấn mạnh như thế. Thế nên mới bảy giờ sáng chàng "diễn viên" đã xúng xính chuẩn bị thật chỉn chu, nào là cà vạt áo khoác da, rồi đến cả nước hoa cũng phải chọn kĩ, để rồi nhận được ánh mắt chẳng có gì là hoan nghênh của chàng đạo diễn ngay khi vừa đến.

- Cậu diễn vai gì? - Neko Lê hỏi, nén tiếng thở dài nhìn người kia.

- Bệnh nhân ạ, sao vậy anh? - Đầu trắng hỏi lại, trong lòng vẫn bức bối sao người kia chưa khen mình đẹp trai.

- Ừ, bệnh nhân nào chải chuốt như vầy? Hôm nay cậu phải đóng chung với diễn viên nữ để tạo phản ứng hợp cho casting mà. - Nhìn khuôn mặt vẫn như đắc chí lắm bỗng chốc cứng lại của chàng diễn viên mà Neko chẳng biết trách gì thêm, thôi thì chắc người ta cũng không cố ý. Anh xua xua tay, bảo người kia không cần lo, chỉ cần nhờ trang điểm đánh thêm chút khối trông cho tiều tuỵ là được.

Thế là con cún bạc bị "đuổi" đi trang điểm, chỉ biết ngồi nhìn mặt mình đang bị dặm dặm đánh đánh trong gương. Thật ra sáng nay đúng là hắn chẳng để ý gì, việc trang điểm lại cũng là bình thường, nhưng S.T không thể không thấy hụt hẫng khi diện mạo đầu tư cả tiếng sáng nay bị phủi sạch chỉ qua vài đường cọ. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên lớp phấn mỏng vừa được đánh thêm, hơi nheo nheo mắt, hắn cũng chẳng nghe được câu khen nào.

Vừa lúc đó, Neko bước đến sau lưng, nhìn người kia qua gương rồi tạm gật đầu hài lòng:

- Ổn rồi, chuẩn bị vào luôn nha. - Giọng anh đã nhẹ hơn khi nãy nhiều, chỉ nhắc lại mấy điều cần lưu ý rồi rời đi ngay.

Mấy phút sau. S.T cũng theo ra phòng casting, không khí cũng dần căng thẳng hơn. Các ứng viên nữ lần lượt bước vào, nhưng dường như chẳng ai tạo được cảm giác đúng như Neko mong đợi, diễn viên ban đầu nhà tài trợ muốn chọn thậm chí còn là một trong những người diễn tệ nhất. Anh ngồi im lặng, tay liên tục ghi lại những đặc điểm của từng người, đôi lúc lại ngẩng lên trao đổi ngắn gọn vài câu với cậu diễn viên. Sau gần ba tiếng, khi cả hai cũng đã thấm mệt, tổ hậu cần cũng cần nghỉ ngơi một chút. Hai người vẫn ngồi cùng nhau nơi bàn cast, thế rồi Neko hơi nhướn người sang, hỏi:

- Cậu thấy vai diễn này như thế nào?

- Ý anh là sao, về Tuấn hay Huyên? - S.T hỏi lại, nhìn thẳng vào mắt người kia.

- Tuấn ấy. Không chỉ về diễn xuất đâu, cảm nhận thật của cậu là gì?

S.T im lặng một chút, rồi chậm rãi đáp:

- Bề nổi thì quá rõ ràng rồi, Tuấn là một tên điên đáng thương, nhưng với em không phải vì hắn yêu Huyên, mà là vì hắn chỉ yêu cái mộng tưởng của mình. Rốt cuộc, giết hắn là sự kì vọng, chứ đâu phải lời từ chối của Huyên, có là tên điên thì hẳn hắn cũng biết rõ Huyên chẳng thể nào yêu nổi một kẻ như hắn.

- Vậy theo cậu hắn chết như thế có đáng không?

- Đáng hay không em không rõ nữa, vì dù gì hắn cũng hấp hối vì bệnh. Nhưng chính ra có được một thứ gì để tôn sùng trước khi chết cũng hay, ít nhất là trong kịch bản này thì hắn cũng sống thêm được ba tháng nữa, dù sau đó chết cũng quằn quại hơn người thường thật. - S.T hơi ngả lưng vào ghế, giọng hắn không giấu vẻ cười cợt, nhưng ánh mắt thì dường như chẳng hề đùa. Neko làm sao không thấy điều đó, anh nghiêng đầu nhìn người kia, rồi bỗng hỏi thêm một câu nữa:

[STxNeko] InframeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ