Mười hai giờ hơn, Sơn Thạch nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Có khi anh ngủ mất rồi, hắn nghĩ vậy, và rồi lại hơi hối hận sợ mình vừa phá giấc của anh. Thế mà ngay khi Sơn Thạch chuẩn bị ấn nút huỷ cuộc gọi, điện thoại lại sáng lên, bên kia đã nhấc máy.
- Alo, sao đó? - Neko ngập ngừng hỏi, anh chưa ngủ, nhưng nhận được cuộc gọi trễ thế này thì cũng hơi lạ. Nghe được tông giọng trầm trầm mình muốn rồi, rốt cuộc Sơn Thạch lại chẳng biết nói gì.
Rõ ràng hắn định gọi để nói hắn thích anh không chỉ vì đêm hôm đó, mà còn thích anh trong khi làm việc, thích cả khi anh từ chối hắn, thích lúc anh nhíu mày chỉ đạo set quay, thích anh chăm chút thảo luận từng góc máy, từng câu thoại. Nhưng giờ nói thì có ích gì? Dù vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua mấy câu trêu đùa thì Neko đã hơn một lần cảnh cáo hắn không được để đời tư vào công việc, và dường như anh chưa từng không nghiêm túc về việc đền hợp đồng nếu có chuyện ngoài ý muốn.
- Alô? - Đầu dây bên kia lần nữa hỏi lại, cắt ngang mạch suy nghĩ của Sơn Thạch, hắn chần chừ thêm một lúc, rồi hắng giọng trả lời:
- Alô, xin lỗi anh, bị cấn máy mà em không để ý. Muộn vầy mà anh chưa ngủ hả?
Neko hơi chưng hửng khi nghe người kia đáp lời, ngủ rồi thì lấy đâu ra nghe điện thoại của cậu, thầm càu nhàu trong lòng, Neko định qua loa đáp lại để còn cúp máy:
- Ừ cũng chuẩn bị, nếu không có gì tôi cúp máy nha.
- Từ từ. - Sơn Thạch lại cất giọng, thậm chí còn có vẻ hơi gấp gáp.
- Hửm, sao?
- À... ờ anh ngủ ngon nha. - Sơn Thạch vốn muốn nghe giọng anh thêm chút nữa nhưng lại chẳng tìm ra cái cớ nào khác để kéo dài cuộc trò chuyện, nhất là khi đã khuya mà người ta còn nói muốn đi ngủ. Rốt cuộc hắn chúc đại, thầm nghĩ chắc Neko thấy mình dở hơi lắm.
Neko nghe xong thì cũng chỉ lơ mơ chúc lại rồi cúp máy, chẳng hiểu nổi cậu chàng diễn viên hôm nay bị gì. Sơn Thạch đoán đúng, Neko thấy hắn dở hơi thật, nhưng hình như anh cũng không phiền lắm khi nhận được lời chúc ngủ ngon.
______________________
Quay lại phim trường sau hai ngày chạy lịch trình, Sơn Thạch bỗng thấy không khí trường quay dường như khác hẳn, ai cũng cập rập hơn, còn Neko thì căng thẳng ra mặt.
- Khánh, sang đây anh nói. - Ngoắc tay gọi cậu trợ lý đang lăng xăng xếp đồ lại, Sơn Thạch nhỏ giọng hỏi.
- Có gì em lân la hỏi dò thử hai hôm nay có phải có chuyện gì không nha, anh thấy mọi người lạ lắm.
Duy Khánh nghe vậy liền ghé sát vào tai diễn viên nhà mình thì thầm: "Anh chưa biết hả, sáng nay bên Y1 lại qua nữa đó. Anh Minh có nhắn anh chưa, nghe nói là muốn chỉnh sửa gì kịch bản á, em nghe mấy bạn staff bên hậu kì kể sơ sơ à. Anh Neko cũng căng mấy bữa nay rồi."
Càng nghe, cái nhíu mày trên trán S.T lại càng sâu hơn, lại là gì nữa, những việc này bình thường hẳn Minh sẽ nói với anh, vậy mà lần này lại để đại diện công ty đến tận phim trường rồi vẫn chưa thấy thông tin gì. Mà ai đời quay được hơn nửa rồi lại chỉnh kịch bản, Sơn Thạch sốt ruột, chẳng lẽ họ còn chưa đủ hài lòng hay sao.
________________________
Neko nhìn cậu diễn viên đang từ từ tiến đến chỗ mình, thật sự anh chẳng muốn nói gì với hắn ngay lúc này. Dù Neko có muốn tin rằng chủ ý thay đổi kịch bản không xuất phát từ hắn, thì lý do duy nhất để họ bắt sửa kịch bản chỉ là để lợi cho Sơn Thạch mà thôi. Anh đã dành cả ngày hôm qua để đối chất với họ, từ kiên nhẫn giải thích việc thêm cảnh nóng vào sẽ làm hỏng cả bộ phim, cho đến phản đối ý tưởng thay cái chết của Tuấn bằng một cái kết có hậu. Nực cười, nếu muốn làm phim thương mại sao từ đầu không chọn đại một kịch bản tình yêu mất não nào đi, chọn cả những vị đạo diễn chuyên gia quay cảnh nóng nữa cho phù hợp, Y1 tìm đến anh khẩn thiết là thế, rồi giờ lại đinh ninh bắt đổi, thậm chí không nhượng bộ ngay khi anh doạ sẽ bỏ ngang.
Neko không sợ đền hợp đồng, anh thà bỏ ra vài tỷ còn hơn gắn tiếng tăm của mình với một bộ phim rác, nhưng ngạc nhiên thay, anh chẳng dứt khoát được như mình đã nghĩ. Bởi trong lúc tranh cãi, trong đầu vị đạo diễn đã thoáng gợi lại ánh mắt của Sơn Thạch khi nhìn anh, nhớ lại cách hắn chăm chút và cố gắng cho vai diễn như thế nào, nếu anh đi, và một đạo diễn khác thế vào, chẳng phải ánh mắt mất mát đến khờ dại mà hắn tốn hàng giờ để diễn ra được sẽ bị lu mờ bởi mấy cảnh giường chiếu rẻ tiền sao. Neko không muốn, và cũng chẳng nỡ, vì trong vô thức, anh vẫn luôn tin sự nghiêm túc hắn đặt vào vai diễn này.
Kẻ lan man trong suy nghĩ đã đứng trước mặt Neko từ nãy giờ, và chính Sơn Thạch cũng chưa biết sẽ cất lời ra sao. Mới khi nãy hắn còn nghĩ sẽ đến đây khẳng định chắc nịch với anh rằng sẽ giữ nguyên kịch bản, nhưng ngay khi thấy điện thoại gửi đến tấm hình hắn và anh kề môi trong quán bar hôm ấy, hắn biết có lẽ mình chẳng thể yên ổn phản đối được rồi.
_____________________________________________________________________
Hic quay lại sau 2 tháng và định nói bắt đầu sóng gió ròi đây nhưng toi chợt nhận ra cái fic này nó chưa êm bao giờ =)))

BẠN ĐANG ĐỌC
[STxNeko] Inframe
FanfictionĐạo diễn Neko Lê đứng sau bao nhiêu bộ web-drama ăn khách cũng không thể ngờ được có ngày mình lại phải làm việc cùng con sói đầu đỏ vừa cùng lên giường cách đây vài hôm, còn con sói kia thì coi bộ thích thú lắm. ____________ AU hiện đại: Diễn viên...