Chương 4

611 84 4
                                    


Buổi đọc kịch bản rốt cuộc lại suôn sẻ hơn Thiên Minh nghĩ, Sơn Thạch hành xử cũng đúng mực, và may sao đạo diễn cũng tương đối hài lòng với diễn xuất của cậu. Có vẻ ấn tượng xấu vì hôm trước đến trễ đã phai đi phần nào, vì dù khi mới vào Thiên Minh có thấy một tia nghi hoặc thoáng qua trong mắt Neko Lê, nhưng khi đã bàn vào việc chính thì chẳng còn lăn tăn gì nữa. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, nhưng mà Sơn Thạch làm gì mà còn muốn gặp riêng đạo diễn nữa vậy, cũng sắp quá trưa rồi.

Trong phòng, Neko Lê nheo mắt tỏ ý nghi vấn, anh không muốn mở lời trước, hơi mất kiên nhẫn nhìn khoé miệng vẫn cứ cong cong đến khó chịu của người tóc đỏ.

- Em theo đuổi bé được không? - Sơn Thạch cuối cùng cũng lên tiếng, xưng hô kì cục và nội dung lại càng kì dị hơn khiến Neko không khỏi nheo mày. Hắn nói tiếp:

- Không phải hôm trước em cố tình đâu, lúc đó em không biết bé là ai thật. Nhưng mà giờ gặp lại rồi, cho em cơ hội đi?

Sơn Thạch không đùa, hắn thật sự thấy hứng thú với người trước mặt. Cả mấy ngày tìm hiểu về anh, và hơn một lần vô thức nghĩ về đêm đó khiến hắn quyết định sẽ theo đuổi người này. Nhưng Neko Lê thì không nghĩ thế, anh lên tiếng:

- Đều là người lớn rồi, chuyện hôm đó không cần nhắc đến nữa. Bây giờ tôi là đạo diễn, còn cậu là diễn viên chính, chỉ vậy thôi. Tôi muốn mọi thứ phải chuyên nghiệp nhất có thể, Mục tiêu hiện giờ của chúng ta là bộ phim được hoàn thiện, tôi hi vọng cậu hiểu việc này. - Anh nói một mạch, với Neko trước giờ công việc luôn là thứ đặt lên đầu tiên, và khoái cảm nhất thời hôm đó chẳng qua chỉ là một phút bốc đồng, không thể để sự việc đi xa hơn nữa.

Sơn Thạch nghe xong, ngừng một chút, rồi cũng gật đầu lên tiếng:

- Em hiểu. - Hắn giấu đi ánh mắt suy tư, trưng ra vẻ vô hại. Neko thấy người kia êm xui hợp tác thì cũng không nói gì thêm, vội ra về. Anh còn phải xử lý hồ sơ cho việc casting sắp tới, chẳng kịp để tâm người kia lại mấp máy môi lần nữa, khẩu hình tròn vành rõ chữ rằng "nhưng em không nghe đâu".

_____________________________

Duy Khánh len lén mở điện thoại lên, bấm vào mục tin nhắn có avatar là con hải ly nâu nhìn trẻ con hết sức. Cậu cực kì để ý tiểu tiết, và còn quá đỗi chuyên nghiệp trong việc phân tích các dấu hiệu, nên cái nhíu mày của Neko Lê vào đầu giờ, hay cái siết tay có phần mờ ám của S.T rõ ràng chẳng lọt qua được mắt nâu, và rồi giờ họ còn đang nói chuyện riêng trong phòng. Việc cậu chơi thân với Neko Lê từ lâu không nhiều người biết, dạo này bận công việc nên cũng chưa kịp cập nhật cuộc sống. Nhưng linh cảm cho Duy Khánh biết rằng việc này có liên quan đến tông giọng vốn đã trầm rồi còn khàn đi thấy rõ của Neko trong tuần trước, nên cậu chẳng ngần ngại gì soạn ngay tin nhắn cho Tăng Phúc, hỏi xem liệu có gì mới không. Nhìn thấy trạng thái online hơn hai tiếng trước của người kia, cậu cũng chẳng trông chờ được trả lời ngay mà cũng chỉ hỏi trước để đó. Khi Duy Khánh rời mắt khỏi điện thoại thì cửa phòng họp đã lần nữa mở ra, Neko bước ra trước, chào cậu rồi đi ngay, còn chàng diễn viên thì phải đến hơn hai phút sau mới từ từ đi thẳng ra xe, nhìn mặt thì đúng là chẳng đoán được gì. Duy Khánh nhún vai theo sau, dù gì nhiệm vụ trước mắt của cậu vẫn là trợ lý đã, còn gì thì cứ phải đợi thêm thông tin rồi mới hay.

Neko chỉ vừa xử lý xong danh sách casting thì cũng đã hơn bảy giờ tối, Messenger hiện dồn dập mấy tin nhắn, nào là tổ định trang xếp lịch, nào là Tăng Phúc nhắn tin kể chuyện linh tinh. Nhưng chen giữa dàn tin nhắn chi chít ấy, lại là một chiếc avatar nổi bật với tông đỏ quen đến mức khó chịu. Chẳng ai khác ngoài cậu diễn viên kim cương của Y1, một sticker hoạt hình chú chó cúi chào, và một lời mời kết bạn gửi đến. Neko Lê muốn lơ đi, nhưng đã phân định rạch ròi công việc thì không lý gì đạo diễn lại không liên hệ với diễn viên, nên anh đơn giản chỉ nhấn đồng ý, thả kèm một bàn tay vẫy vẫy. Hời hợt công nghiệp là thế, ấy vậy mà hình như người kia không bắt được tín hiệu, lại thêm một chiếc sticker nữa, và rồi là một tấm ảnh chụp qua gương.

Sơn Thạch đang ở tiệm làm tóc, anh muốn nhuộm lại sang màu trắng bạc, không quá chìm, nhưng cũng không gây khó khăn cho việc đội tóc giả khi đóng phim. Lướt nát trang cá nhân của người kia thì cuối cùng cũng được đồng ý, anh gửi sticker lần nữa, rồi nghĩ một chút, đưa tay chụp hình ảnh mình đang phết thuốc nhuộm trong gương. Tuy việc nhuộm tóc xuất phát từ sở thích cá nhân, kèm theo một xíu suy tư nghề nghiệp, nhưng nhìn cái vẫy tay nhạt nhoà của vị đạo diễn làm Sơn Thạch vô thức muốn được khen.

"Em di nhuộm toc để vai bữa quay phim cho dễ ne"

Tạm thời chưa tiến được nhưng cũng không được lùi, hắn quyết định tận dụng mọi cơ hội để bắt chuyện với Neko, dù mèo kia có lơ thì cũng không thành vấn đề.

Neko đang nhăn trán phân tích logic trong câu chuyện lộn xộn của Tăng Phúc thì thấy tin nhắn mới lại trồi lên, giọng điệu nghe như mấy đứa nhỏ học sinh khoe cô giáo khi vừa nhặt được tiền ai đánh rơi, đến là buồn cười. Mấy cái sticker kết hợp với kiểu nhắn tin không dấu dường như chẳng ăn nhập gì với ngoại hình cùng phong cách ngoài đời của S.T, rốt cuộc lại khiến Neko an tâm mà hơi buông lỏng cảnh giác. Ngược lại, anh còn rộng lòng, soạn lại một tin coi như khen ngợi, dù gì cũng chưa công bố yêu cầu quay, và hẳn Y1 cũng không để con cưng thiệt thòi, nhưng như vầy cũng đã có ý thức phết.

"Ừ, tóc trắng thì đỡ rối nếu cần chỉnh sửa, cảm ơn cậu."

Ngắn củn khách sáo thế thôi vậy mà cũng đủ làm cậu diễn viên đầu đinh quên đi cái rát của thuốc nhuộm trên đầu. Thôi thì cứ tạm coi như là hợp tác yên bình vậy. 


_______________

Tr ơi bận wa chưa có tìm hiểu sâu về mấy cái lquan đến đạo diễn diễn viên đồ được huhu, ai thấy sai sót gì hoặc có tư liệu gì thêm cứ quăng dzô tui nhận hết nheenn <3

[STxNeko] InframeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ