Chương 3:

865 89 5
                                    

Cả hai dây dưa rồi thiếp đi khi nào chẳng hay, đến khi Sơn Thạch dậy thì trong phòng đã chỉ còn mình hắn. Không lời nhắn, không danh thiếp, khi hắn quần áo chỉn trang xuống sảnh cũng chỉ nhận được thông báo người kia đã thanh toán xong tiền phòng của lễ tân, đến một cái tên Sơn Thạch cũng chẳng được biết. Dù bình thường hắn cũng chẳng phải chưa từng trải qua tình một đêm thế này, nhưng cậu trai hôm qua quả thật đặc biệt hơn cả. Hắn tiếc nuối, vô thức liếm môi khi nhớ lại hôm qua, có lẽ lần sau siêng đến quán bar đó hơn một chút vậy.

Neko Lê trở về phòng từ sớm, sau khi tự vệ sinh lại lần nữa, anh uể oải nằm ườn ra giường. Hôm nay không có lịch quay, mấy việc set-up lặt vặt cũng chưa cần đụng đến, tạm thời công việc trong tuần này của anh chỉ là xem lại kịch bản để chuẩn bị cho thứ hai. Yên tâm nhắm mắt ngủ thêm một giấc nữa, Neko chẳng thèm bận tâm ô chat của mình với cậu em chơi thân đã liên tục nhảy thông báo từ lúc nào.

_________

Ở bên này Tăng Phúc cứ chốc chốc lại nhìn điện thoại, thế mà chẳng nhận được bất cứ phản hồi nào từ ông anh chơi chung. Hôm qua cậu đã thấy người tóc đỏ tán tỉnh Neko, nhưng rồi lại lu bu chuẩn bị lại cho sân khấu trước khi vào show nên cũng chưa đến gần để nhìn lại. Đến lúc bận rộn xong thì quay lại cũng chẳng còn ai nữa, với tính của Neko thì cũng không lo, nhưng cậu tò mò muốn chết. Điệu bộ kiểm tra điện thoại liên tục của cậu từ lúc kết show lúc hai giờ sáng khiến anh ca sĩ cũng phải đi đến hỏi thăm:

- Sao vậy, có sự cố gì hay sao em cứ nhăn mặt hoài thế? - Jun Phạm hỏi, mắt hơi liếc xuống thấy được màn hình chat toàn tin nhắn từ một chiều thì lại hơi khựng lại, chắc không phải chuyện công rồi. Tăng Phúc ngẩng lên, hơi bất ngờ khi thấy người kia tiến lại, cậu lật bật trả lời:

- Không có gì hết đâu anh, mấy cái lặt vặt thôi. Anh Jun về nghỉ sớm đi, hôm qua vừa đông mà show lại dài quá trời, chắc anh mệt lắm. Để bữa sau em giảm giờ lại nha. - Nhìn thấy mắt người kia cũng đã hơi díu lại, Tăng Phúc không khỏi xót trong lòng, chắc chắn lần sau phải sửa lại ca diễn thôi.

- Không sao không sao, hơi đuối đoạn cuối tí thôi nhưng anh vẫn diễn được mà, quán đông thì mình vui chứ sao. Em cũng chuẩn bị về đi, phần cat-xe của anh hôm sau tính cũng được, cũng quần quật từ chiều qua đến giờ rồi. Còn giờ chắc anh về trước nhe. - Jun Phạm hơi buồn cười, cậu trai tóc nâu trông còn mệt hơn anh. Để lại câu tạm biệt, anh cũng ra xe chuẩn bị về, à, còn nhắn cảm ơn đám quỷ kia hôm qua đến ủng hộ nữa chứ. Mặc dù thằng mới về nước thì giữa buổi biến đi đâu mất, còn hai thằng giặc còn lại toàn uống với phá chứ cũng chẳng gì hơn, nhưng dù gì tụi nó cũng đến quán ủng hộ với gào thét cổ vũ, coi như là cũng có lòng. Jun Phạm gửi đi tin nhắn rồi cất ngay điện thoại vào để lái xe, mới 3 giờ sáng, anh chắc mẩm giờ này thì đám kia chưa có đứa nào dậy nổi để trả lời.

_______________

Sau giấc ngủ tiêu chuẩn gần tròn bảy tiếng, vị đạo diễn cuối cùng cũng vươn vai đón bình minh muộn lúc mười một giờ, nguyên nhân là do tiếng bấm chuông rắt réo cứ vang mãi không thôi. Công việc thì chẳng có lịch gì, nghĩ mãi vẫn chưa biết ai tìm mình vào thứ 7, Neko Lê đành vỗ vỗ mặt vài cái rồi ra mở cửa. Ấy thế mà khi cửa mở, chào đón anh lại là cậu em mới gặp hôm qua, mặt mũi cũng chẳng tươi tỉnh gì cho cam nhưng vẫn tay xách nách mang cả mấy túi đồ, tự nhiên đi vào bếp.

[STxNeko] InframeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ