Chương 7:

471 72 5
                                    

- NG. Dừng máy đi. - Neko lên tiếng, anh nhíu mày nhìn lại thước phim rồi lắc đầu với phó đạo diễn, đã là lần thứ tư quay hỏng.

Gần một tuần liên tục quay những cảnh rệu rã vì bệnh khiến Sơn Thạch cũng như thật sự phát bệnh, hắn liên tục chuyển trạng thái giữa đờ đẫn, tuyệt vọng, rồi lại kêu gào toán loạn, Tuấn trong phim thậm chí còn có những cảnh tự kỉ rất điên, ấy là còn chưa đến đoạn đóng cùng bạn diễn nữ. Để hiệu ứng phim được tốt nhất, Neko đã đặt biệt cho bố trí phòng bệnh hoàn toàn đơn sắc, một màu trắng toát bao phủ, chỉ khác sắc độ một chút để khi quay không bị loá sáng. S.T ngồi nhổm dậy, gượng cười nhìn vị đạo diễn, cảnh vừa rồi đúng là hắn mất tập trung, bị chết cảnh.

Neko từ từ đi đến, anh ra hiệu cho đoàn phim ra nghỉ ngơi, rồi đích thân bước đến nơi "giường bệnh", ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng cũng đã hơi vương nét quan ngại. Một tuần vừa rồi ai ai cũng vất vả, nhưng chắc chắn Sơn Thạch là người mệt mỏi nhất. Mỗi lần nhập vai đều rất căng thẳng, hiệu ứng ánh sáng còn choáng đến nhức đầu.

- Cậu có ổn không? - Neko ngồi xuống bên mép giường, nhẹ giọng hỏi.

S.T chỉ đơn giản gật đầu, nhưng hắn vẫn chưa ngẩng đầu nhìn anh. Liên tục quay mấy ngày làm hắn cũng có phần kiệt sức, nhưng S.T nghĩ rằng vẫn chưa đến nỗi nào.

Neko nhíu mày, mắt vẫn không rời người kia. Đoạn, anh ngoái đầu, tìm kiếm mái đầu hồng quen thuộc:

- Khánh, em đi tìm nhiệt kế đo thử cho S.T đi, mua sẵn mấy viên thuốc cảm luôn nha. - Nhận được cái gật đầu từ Duy Khánh, Neko quay lại nhìn người trên giường:

- Còn cậu đi nghỉ đi, mồ hôi chảy cỡ đó, mặt trông cũng nóng phừng phừng lên rồi. Hôm nay tôi sẽ quay trám mấy cảnh khác trước, cậu khoẻ lại rồi tiếp tục. - Sơn Thạch hơi khựng lại trước chỉ dẫn của Neko, hắn không muốn là kẻ cản đường làm chậm đi tiến độ:

- Chắc hơi cảm thật nhưng lát Khánh mua về em uống thuốc là được, tầm một hai tiếng nữa quay không sao đâu.

Neko ngước mắt lên khỏi bảng ghi chú, giọng anh hơi đanh lại:

- Quay tiếp cậu quay thêm được mấy cảnh, có chắc chắn không NG nữa không? Tuấn cảnh này ốm yếu nhợt nhạt, mặt cậu ửng hết lên làm sao make-up với hậu kì chỉnh nỗi? - Rồi như thấy mình hơi gắt gao trước đôi mắt cún chăm chăm kia, anh lại nhẹ giọng:

- Cứ nghỉ đi, từ giờ đến tối nếu đỡ hơn thì tập thoại mấy cảnh sau cũng được, phòng nghỉ nóng thì kêu người sang bên tôi lấy thêm quạt.

Dặn dò thêm được một hai câu đã nghe tiếng trợ lý đạo diễn gọi Neko, máy treo nãy giờ cũng đã lâu, ekip cần biết sẽ quay cảnh nào tiếp theo khi diễn viên chính tạm nghỉ. Phủi tay xua con sói ốm vào phòng nghỉ, anh bước nhanh đến đội ánh sáng, dặn dò để chuẩn bị quay tiếp những shot nền.

________________________

Duy Khánh nhìn số ba mươi tám hiện đỏ trên màn hình, quay đầu hỏi S.T:

- Bộ anh không thấy mệt hả? Sốt ba tám độ mà sáng giờ vẫn cố quay, gặp em chắc xụi lơ rồi đó. - Một quãng thời gian làm việc khiến Khánh quen dần hơn với chàng diễn viên, cậu nhận ra hắn cũng không phải kiểu ăn chơi vô độ, ngược lại còn khá quy củ trong công việc, nói chuyện cũng thoải mái nữa. Sơn Thạch nằm lì trên giường từ nãy đến giờ, chẳng thèm mở mắt đáp:

- Mệt mới bị NG đó, anh không nghĩ là sốt, diễn liên tục cũng không nhận ra, cứ tưởng mình nôn vì cảnh quay hỏng thôi.

- May là anh Neko phát hiện đó, không thì chắc anh NG đến mai. Mà sao ảnh biết hay vậy ta, đúng là đôi mắt tinh tường. - Khánh nhún vai nói, rồi lại ra ngoài lấy thức ăn và thuốc, để lại Sơn Thạch vẫn còn suy nghĩ. Tinh tường đến vậy, tỉ mỉ đến vậy, là chuyên nghiệp hay quan tâm?

Tám giờ hai mươi, tiếng gõ cửa vang lên, dừng một chút, và rồi cửa phòng mở ra như để trả lời cho câu hỏi của Sơn Thạch. Neko Lê vừa tạm xong việc, định sang bàn lại với bên lịch trình, nhưng nghĩ thế nào lại đến phòng nghỉ trước. Khi anh bước vào thì khuôn ngực người kia vẫn đều đều phập phồng theo từng nhịp thở, Khánh vừa ra ngoài mua đồ nên chỉ còn lại Sơn Thạch trong phòng.

Neko im lặng, bước thật nhẹ đến đầu giường, cầm lên vỉ thuốc, rồi âm thầm nhắc bản thân lát nói Khánh mua lại loại của Pháp sẽ tốt hơn. Rồi tầm mắt anh rơi xuống đôi mắt nhắm nghiền, xuống sống mũi cao, và cả bờ môi mỏng hơi tái đi. Neko biết đây là lần đầu tiên mình vào tận phòng thăm diễn viên ốm sau bao năm làm nghề, nhưng anh vẫn tự khẳng định rằng chỉ là công việc thôi, rằng anh chỉ muốn tiến độ được đảm bảo, chứ chẳng có cơn xót nào thoáng qua lúc nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi và tai đỏ bừng của người kia.

- Anh đang ngắm em hả? - Giọng nói quen thuộc vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Neko. Anh hơi giật mình, nhưng chẳng hề lúng túng, lại dời tấm mắt đến ly nước trên bàn:

- Đỡ mệt chưa? - Sơn Thạch nghe thế thì nụ cười lại càng tươi hơn, không từ chối thì là đồng ý, hắn được đà lấn tới:

- Anh lo cho em lắm đúng không? - Lại giở ra cái giọng điệu tán tỉnh khiến Neko nhíu chặt mày lại:

- Còn sức thì về xem cảnh ngày mai đi. Tôi đi trước. - Anh quay lưng dợm bỏ đi, nhưng cổ tay bỗng bị nắm chặt lấy.

- Em cảm ơn. - Sơn Thạch thì thầm, hắn biết một buổi nghỉ này sẽ khiến Neko vất vả hơn nhiều, và chỉ riêng việc anh quan tâm phát hiện ra hắn mệt cũng đủ làm tim hắn ấm lên.

Không biết do câu nói hơi khàn, hay do những ngón tay ghì lên da truyền đi cả hơi nóng râm ran, Neko khựng lại một chút, rồi mới đáp:

- Không có gì, nghỉ thêm lát rồi nói Khánh đưa về cẩn thận, mai ăn sáng xong hẳn lên, đừng muộn là được.

Sơn Thạch biết Neko bận nên cũng tạm biệt và để anh ra ngoài sau đó, và dù đầu vẫn ong ong, hắn bỗng thấy biết ơn cơn bệnh này vô cùng. Còn vị đạo diễn kia, ngay khi bước ra khỏi phòng đã vô thức đưa tay gãi lên phần cổ tay vẫn còn hơi ấm, mãi mà sao vẫn thấy ngứa ngáy lạ kì. 

__________________

Đọc xong nhớ ghé qua nghe Cứ để anh nha mn oi, nó khong có hợp nhma nó hay <3

[STxNeko] InframeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ