Chương 2: (Warning H)

1K 99 0
                                    

Bên này hội Kay, Phát cũng đã uống một hai ly đầu. Cả đám còn chuẩn bị cổ vũ thật sung cho Jun nên cũng chẳng để ý tên bạn "Việt kiều" của mình lẩn đi đâu từ lúc nào.

S.T giờ đang nghiêng nghiêng đầu ngắm khóe mắt cong của người kia, nhưng rồi cũng tự giác mở miệng trước khi bị báo cáo vì tội quấy rối:

- Em có đang chờ ai không? - Một câu hỏi dò trước nhất, dù gì thì Sơn Thạch cũng không bao giờ đụng vào hoa có chủ, dù "bông hoa" trước mắt này thật sự hợp gu hắn khủng khiếp.

Neko đưa mắt nhìn người trước mặt, mái tóc đỏ nổi bần bật, áo sơ mi trắng phanh hết hai cúc đầu. Ngoại hình tạm coi là ấn tượng, nhưng hẳn là nhỏ tuổi hơn anh. Chẳng thèm đôi co gì chút xưng hô khi mới gặp lần đầu, Neko trả lời:

- Không hẳn. Chỉ đang chờ rượu thôi. - Nói rồi anh quay sang cậu bartender mới vào vị trí chuẩn bị order, có lẽ Tăng Phúc đã bận đi quản lý set up phía sân khấu, chuẩn bị đến phần chính của đêm nhạc rồi.

- Vậy cho phép anh mời bé một ly được không? Khi nãy là Negroni khai vị, liệu tiếp đến một ly Daiquiri ngọt ngào có vừa ý em không? - Sơn Thạch hỏi tiếp, trong tiếng nhạc cứ lớn dần, hắn tận dụng cơ hội, gần như ghé vào tai Neko, thì thầm. Vẻ đẹp người kia khiến hắn mê như điếu đổ, chẳng bận tâm mà nghĩ xem giọng nói này hình như mình đã từng nghe qua ở đâu rồi.

Neko Lê định từ chối, nhưng rồi nghe đến tên loại cocktail vốn dĩ cũng sẽ nằm trong list rượu của mình tối nay. Anh gật nhẹ đầu, cứ coi như là tiết kiệm cho Tăng Phúc vậy:

- Nghe đúng là không tồi, vậy ly tiếp nữa cứ tính vào tôi.

Hơi nhíu mày khi nghe vế sau của người đẹp, nhưng Sơn Thạch tạm hài lòng với lời đồng ý. Hắn đẩy nhẹ ly rum về phía Neko, như chờ đợi anh đưa tay ra lấy để chạm nhẹ một cái. Cả hai chạm ly, và rồi vị ngọt nhẹ khiến Neko phần nào hạ đi lớp phòng ngự của mình.

Sơn Thạch gọi lúc nào không biết, khi Neko vừa đặt ly xuống, hai ly True Desire đã được bartender đưa ra. Nhận được cái nhướng mày từ anh, hắn cười cười giải thích:

- Vẫn luôn còn lượt sau mà, anh muốn mời bé thử loại rượu anh thích trước.

Biết chẳng từ chối được người kia, tay Neko lại nâng lên. Dòng whiskey đỏ cay nhẹ từ từ chảy vào khuôn miệng cong cong, một giọt còn chảy lệch ra khoé miệng, thẳng xuống cần cổ trắng và rồi chui tọt vào bên trong áo da đen, làm Sơn Thạch chưa nâng ly nhưng cũng phải nuốt xuống, hắn vội cầm lấy ly rượu, nhấp nhẹ cho qua cơn bối rối.

Không biết là ai nghiêng người đến trước, nhưng giờ đây cả hai chỉ cách nhau chưa đến một gang tay. Men rượu không mạnh đến mức đánh gục ai, nhưng cũng đủ để hơi thở dường như nóng dần. Neko hơi nhướng lên, mắt mèo nhìn thẳng vào người kia đầy ý vị, miệng cong cong nét cười. Ngay khi Sơn Thạch toan rướn đến chạm môi, anh hơi né người, quay về phía phục vụ, gọi thêm:

- Hai ly Dark 'N' Stormy nữa nhé. - Neko gọi thêm, anh biết, đó là món cuối cùng trong menu The Night Session, cũng là tín hiệu đồng ý từ anh dành cho người kia. Neko không phải là người buông thả, nhưng anh biết khi nào nên chiều chuộng bản thân một chút. Khờ khạo cỡ nào thì cũng phải biết đèn xanh đã bật, huống chi Sơn Thạch cũng chẳng phải là cậu trai ngoan. Bắt được tín hiệu từ người kia, hắn chỉ mong phục vụ làm nhanh hơn một chút. Khi giọt rum đen nâu sẫm cuối cùng trong ly của Neko được uống cạn, anh chỉ kịp đặt ly xuống thì tay đã bị kéo đi. Sơn Thạch vứt cả tấm thẻ lên quầy bar, nói với lại phía sau để thanh toán cả cho bàn trong góc, rồi hắn vội vàng kéo người kia ra ngoài.

[STxNeko] InframeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ