Chương 8:

223 50 3
                                    

Thể trạng trước giờ khoẻ mạnh nên Sơn Thạch nghỉ đúng một đêm đã gần như khoẻ hẳn, mấy ngày sau đó dù có phải hơi đẩy nhanh tốc độ quay để kịp tiến độ thì cũng coi như là thuận lợi. Sơn Thạch còn mơ hồ cảm nhận được thái độ của Neko đối với mình sau hôm đó dường như cũng đã dịu hơn rất nhiều, anh không tránh né hắn như trước, đôi khi còn chủ động gọi hắn lại để trao đổi thêm. Dù phần lớn thời gian cũng chỉ nói về công việc, nhưng nhiêu đó cũng là một bước tiến lớn rồi.

Nữ chính Tâm Anh cũng đã nhập đoàn mấy ngày nay, làm quen xong xuôi và quay xong hết những cảnh mở đầu. Phần tiếp theo là phân đoạn "mộng tưởng" của Tuấn, hay như Neko diễn giải, là giai đoạn "tuần trăng mật" của Tuấn và Huyên.

Sơn Thạch thở phào nhìn vào gương, cuối cùng sau hơn một tháng cứ phải trang điểm sao cho ốm yếu nhất có thể, lần này rốt cuộc tạo hình của hắn đã sáng sủa hơn để đóng phần tình cảm, nhưng hắn biết mình sẽ sớm quay lại với tạo hình kia, và việc quay sắp tới cũng sẽ rất khó khăn. Diễn cảnh tình cảm không phải vấn đề, vấn đề là các cảnh quay sẽ không liền mạch, mà sẽ quay đi quay lại nhiều đoạn liên tiếp để hậu kì sẽ ghép nối giữa các shot quay hai lớp trang điểm khác nhau, tượng trưng cho hai trạng thái khoẻ mạnh trong ảo tưởng và kiệt quệ ngoài thực tế của Tuấn. Chưa nói đến duy trì raccord sẽ khó nhường nào, mà phản ứng hoá học giữa hắn và Tâm Anh cũng phải liền mạch hết mức có thể. Phó đạo diễn thậm chí đã từng đề xuất thay đổi cách quay khác dễ hơn, nhưng Neko vẫn đinh ninh muốn theo phương án này, đơn giản vì anh biết nó sẽ mang lại hiệu ứng tốt nhất khi lên màn ảnh, mà Sơn Thạch thì rõ ràng sẽ chẳng nghi ngờ quyết định của vị đạo diễn.

Chàng diễn viên chỉnh nốt bộ tóc giả rồi bước vào set quay, thoáng nhẹ nhõm khi bài trí lần này không còn là những bức tường trắng toát nữa. Vẫn là cảnh giường bệnh, nhưng phim trường đã mở cửa sổ, chiếu sáng ngoài, và thêm cả bình hoa cùng mấy vật trang trí làm không gian ấm cúng hẳn. Phân đoạn này là phần Tuấn và Huyên "hạnh phúc" nhất, hắn và Tâm Anh cũng đã đối diễn trước vài lần nên mấy cảnh mở đầu không có gì trắc trở.

Neko xem lại ba khung đầu rồi gật nhẹ đầu, như thường lệ, anh bước đến để dặn dò cả hai trước phân đoạn chính.

- S.T, Tâm Anh, cảnh tiếp theo sẽ cần tương tác tình cảm hơn nhiều, vì đây sẽ là điểm nhấn trong ảo tưởng của Tuấn. Kịch bản thì hai người cũng đã nắm rồi, hôm qua đối diễn cũng ổn, nhưng tôi vẫn muốn dẫn dắt lại cảm xúc một chút. Tuấn và Huyên trong đoạn này đã quen được một thời gian dài rồi, S.T khi diễn phải luôn nhớ rằng, cậu nhìn Tâm Anh xen lẫn với yêu sẽ là nâng niu và trân trọng, nhìn đắm đuối vào, và nếu có thể, làm cho ánh nhìn dại đi một chút sẽ là thật nhất. Còn Tâm Anh, em trong ảo tưởng của Tuấn phải khác y tá Hân một chút, em phải dịu dàng hơn, thân mặt hơn, nhưng lưu ý rằng ở em, tình yêu sẽ chỉ có trong lời nói và cử chỉ, ánh mắt sẽ lạnh hơn một chút. Đoạn này tôi biết sẽ khó cho cả hai, nhưng cứ thử trước, rồi từ từ điều chỉnh cho phù hợp. - Neko nói một tràng dài, rồi dừng lại một chút để nhìn biểu cảm của hai cô cậu diễn viên. S.T đã quen với mạch giải thích của anh, đơn giản gật nhẹ đầu, còn Tâm Anh lại hơi hồi hộp, căng thẳng đáp đã hiểu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 7 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[STxNeko] InframeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ