Chương 7

83 16 5
                                    

Dòng hồi ức một lần nữa tái hiện trong tâm trí anh, bầu trời lúc đó còn xanh một màu của đại dương bao la, những tia nắng chói chang vào giờ trưa oi bức chiếu xuống mặt đất.

Siro mồ hôi nhễ nhãi ướt đẫm một mặt lưng áo, anh đứng giữa trời nắng oi ả tay cầm block xây nốt bức tường thành còn gian dỡ.

“ Anh Siro!”

Anh mệt mỏi nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi tên anh, thứ anh nhìn thấy là một nam nhân tóc đen tiếng về phía mình, nam nhân này có đôi mắt đỏ như đổ thạch đỏ dưới ánh nắng.

“ Hả?”

Siro đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đọng ở cằm, anh thở ra một hơi đấy ắp sự mệt mọc.

“ Em ra đưa nước cho anh…”

Kira chỉ về phía khu rừng gần đó rồi đi đến, cậu chải ra một tấm khăn mỏng rồi ngồi lên nó. Siro cũng không khách sáo ngồi cùng cậu, cả hai hướng mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

Siro kiên nhẫn nhìn cậu đặt rương shulker ra, rồi lấy từng món đồ ra ngoài rồi đặt nó xuống tấm khăn mà cả hai ngồi lên. Anh đưa tay lấy chai nước đã được ướt lạnh rồi uống hết trong một hơi, tiếp đó là những món ăn được đặt ra trước mắt.

“ Em có tâm sự gì sao?”

Siro ngã lưng ra sau, ánh mắt anh gần dịu đi quay sang nhìn cậu.

“ Sao anh lại nghĩ thế?”

Kira cậu cười lên một tiếng nghiêng đầu nhìn Siro, bộ điều đó lộ liễu đến vậy sao?

“ Mày nhá! Khi nào mày cũng thế cả!”

Siro vòng tay ra sau đầu, anh thoải mái nói lên những suy nghĩ của bản thân mình.

“ Mày khi có tâm sự thì mày luôn bày ra bộ dáng như thế cả nhá!”

“ Bộ dạng như thế là như thế nào?”

Kira nằm xuống, ánh mắt cậu nhìn anh rồi nhìn tán cây rậm rạp.

“ Người ta gọi cái này là ngoài như nào trong y chan! Ngoài mặt mày quan tâm hỏi ý kiến các thành viên, trong tâm âm thầm tính toán bước đi tiếp theo của team…phải vậy không?”

Siro cười lớn rồi nói lên, anh đánh mắt sang nhìn Kira.

“ Bộ em biểu hiện rõ như thế sao?”

Ngươn mặt Kira xuất hiện những nét u buồn rồi biến mất.

“ Ừa! Rồi có tâm sự gì nói đi, anh mày nghe nè!”

Siro đổi phong cách nằm, anh chống tay nằm nghiêng người về phía cậu chờ đợi câu trả lời.

“ Em…”

Kira ngập ngừng ngồi gật đầu, cậu quay sang nhìn anh.

“ Chuyện này liên quan tới bước đi tiếp theo của Thị Trấn, chúng ta vào group đi!”

“ Được thôi”.

Siro gật đầu rồi vào group mà Kira tạo ra, anh tinh nghịch nói.

“ Nào có chuyện gì nói đi!”

Kira nhìn thấy sự tinh nghịch của anh cũng thả lỏng hơn, cậu chắp tay lên bụng rồi tiếp lời.

“ Anh nhớ cái đêm em lăn xuống giường rồi bật khóc chứ?”

[Mega SMP/TTHBKira] Begin go !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ