Chương 8

64 18 6
                                    

Bình minh sớm mai rồi nắng hạ chiếu góc chân trời, ánh nắng chiếu qua tấm cửa hé mở để lộ những hạt bụi bay ly ti trong không gian. Mi mắt lay động như tấm màn lụa được mở ra chào đón báo vật ẩn sâu trong nó, một thạch anh đỏ rực như ánh lửa sáng bập bềnh trong đêm tối.

Kira đảo người vùi mình vào tấm nệm mềm mại trên giường, cậu đưa tay vuốt lên những ngọn tóc chỉa vào mắt mình lên.

Vùi mặt vào gối, đôi mắt nhắm lại tâm trí gần gần trở lại trạng thái bình thường sau giấc ngủ kéo dài.

“ Hình như…”

Kira lẩm bẩm, cậu cuộn chăn vào người mình rồi lăn xuống giường. Giương mắt ngơ ngác nhìn lên trần nhà, rồi lại đánh mắt nhìn về phía hàng rương ở bên phòng.

“ Anh Kira!”

Kira bất giác nhìn theo hướng phát ra giọng nói quen thuộc, cậu thấy một thân ảnh trắng quen thuộc, ánh mắt cậu bé lo lắng nhìn cậu.

“ Anh không sao chứ?”

Cậu bé đi tới đỡ cậu ngồi dậy, từng động tác nhỏ nhẹ đưa cậu ngồi lên giường.

“ Ozin…”

Kira đưa tay xoa đầu Ozin, từng sợi tóc như những tản mây mồng bền xuyên qua kẽ tay cậu, mang lại cho cậu một cảm giác thoải mái đến lạ thường.

Bàn tay từ từ hạ từ đỉnh đầu xuống gương mặt non nớt của cậu bé, đầu ngón tay kẻ lướt qua đôi mắt nhẹ nhàng nhìn cậu tràn ngập sự lo lắng trong đó.

“ Anh Kira!”

Ozin không phản kháng lấy một lận, cậu bé một chân quỳ xuống đất đầu nhìn lên. Tay cậu bé đặt lên bàn tay đang đặt lên má mình rồi dụi nhẹ nào nó, như một con thú trung thành đang làm nũng với chủ nhân của mình.

“ Ừ…”

Kira gật đầu.

“ Anh ổn chứ?”

Ánh mắt của Ozin chưa từng rời khỏi bóng mình Kira lấy một lần, ánh mắt cậu bé vẫn luôn nhẹ nhàng chưa đầy những sự quan tâm đến cậu.

“ Anh ổn…”

Kira gật đầu, cậu mỉm cười nhẹ nhàng thu tay lại, hai tay chống ra sau ngẩng đầu lên nhìn trần nhà chân vắt sang một bên.

“ Toàn và anh Siro đâu rồi? Cả White nữa”

“ Anh Toàn với anh Siro đi xuống địa ngục rồi, đi từ tối qua chưa về nữa. Còn anh White thì đi kiếm công trình cổ rồi anh ạ!”

Ozin nhìn thấy vụ cưới ấy cũng mỉm cười theo, cậu bé đứng dậy vui vẻ trả lời câu hỏi của cậu.

“ Hôm nay hình như bên Ăn Mày war với Sakura Kingdom đúng không?”

“ Dạ!”

Ozin gật đầu chờ đợi hành động tiếp theo của cậu.

“ Đi hóng chuyện với anh Ozin!”

Kira nở một nụ cười vui vẻ, cậu quay người một vòng rồi nhảy chân sáo đi ra khỏi nhà. Ozin cũng vui vẻ đi theo Kira, người mà cậu đã thề sẽ hết lòng trung thành.

Cả hai người ngồi trên gò đất cao quan sát trận đánh giữa hai bên, từng động tác đánh điều được cậu nhìn rõ hơn ai hết.

Trận chiến dành trứng rồng đã mang lại cho cậu quá nhiều bài học rồi, cậu cần phải áp dụng nó trước khi cuộc chiến vô nghĩa đó một lần nữa diễn ra.

“ Anh Toàn…”

“ Ừm…”

Chiếc đuôi mèo ve vẩy trong không khí, những bước chân nhẹ nhàng của loài mèo xuất hiện sau lưng cậu. Cau biết đó là Toàn, một trong những cánh tay đắc lực của cậu. Thế nền cậu không quay đầu lại, ánh mắt của vẫn tiếp tục tay chống cằm quan sát trận đấu.

Toàn và Ozin đứng phía sau cậu như hai người hộ vệ của vị vua tối cao nào đó, họ không nói gì chỉ đơn giản nhưng nhau rồi quan sát trận đấu, và cả bóng hình mà họ sẵn sàng liều mạng để bảo vệ.

Trận chiến dần đi đến hồi kết thúc, Kira đứng dậy phủi bụi ở trên quần, đầu không quay lại nói.

“ Kêu anh Siro và White về đi, chúng ta hóng xong liền quay về họp!”

Nói rồi Kira lao vào đám đông đang tập trung ở trước cửa căn cứ Vua Ăn Mày, để tránh người khác nhận ra sự khác biệt cậu vẫn nên mang lại sự quen thuộc của chính cậu trước kia.

“...”

Kira ngồi trên tường thành mới được hoàn thành 2 tiếng trước, tay chống cằm ngồi phê phởn ngắm nhìn vùng đất đã từng thuộc về cậu. Cậu không thiếu cũng chả buồn, chỉ thấy sự khó chịu trong lòng mà thôi.

“ Em tính làm gì tiếp đây Kira?”

Siro đáp xuống bên cạnh câu, anh khó chịu nhìn mảnh đất phía bên sông cùng cây cầu đất nối liền tạm bợ.

“ Em cũng không biết…”

Kira cười chế giễu, cậu chống tay nghiêng đầu nhìn anh.

“ Anh nghĩ xem em nên làm gì tiếp?”

“ Thì làm những điều em muốn…”

Siro bay xuống phá cây cầu bằng đất tạm bợ nối liền hai bờ với nhau rồi bay lên lại, anh mỉm cười hài lòng nhìn điều mình vừa làm.

“... tại sao chúng ta phải sợ bọn nó cơ chứ?”

“ Cũng đúng!”

Kira gật đầu.

“ Vậy…bước đi tiếp theo phải do em quyết định nhé?”

“ Em đi đâu mọi người trong thị trấn đi theo đó!”

Siro bật cười rồi xoa đầu Kira, anh chống tay nhìn lên bầu trời xanh thẳm một màu rồi thở dài.

“ White về rồi, xuống họp thôi nào?”

“ Em biết rồi!”

Tiếng pháo bay xuất hiện bên tai rồi biến mất, Kira đứng dậy ánh mắt chăm chiêu nhìn về bè phái đang dần hình thành mang tên “ Hồng Kỳ” rồi nở một nụ cười chế giễu.

Không rõ là điều may mắn hay xui xẻo, vì mũi lao của cậu đã được phóng đi, đích đến của nó không phải Hồng Kỳ mà là đôi cánh trắng mờ ảo trong đêm đen.

Còn tiếp --->

P/s: Xem mấy ảnh diết mình cười y chan luôn ☺️.

Đoán xem " đôi cánh trắng mờ ảo trong đêm đen " là ai nào?????

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Mega SMP/TTHBKira] Begin go !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ