Chương 1

215 31 11
                                    

Tiếng vọng trong không trung vẫn còn đó, trước mắt cậu chỉ là một bóng tối vô tận và cái lạnh giá của không gian.

Như phi hành gia không may lạc trôi trong không gian vũ trụ, một lúc càng xa gần, một lúc càng sợ hãi trong bộ đồ phi hành gia, từng lúc từng lúc chết mòn vì cái lạnh.

• Rầm...*

Như một tính hiệu không ổn định, bộ não của cậu chuyền đặt tớ cơ thể một giấu hiệu thức tỉnh. Não bộ đang kiểm tra cậu chết hay chưa...

" Anh Kira..."

Đôi Rubi đỏ dần lấy lại ánh sáng, thân ảnh mờ mờ quen thuộc hiện lên trước mắt. Mái tóc trắng rối xù, ngươn mặt lơ mơ chưa ổn định do đột nhiên thức giấc, áo quần trắng có phần xộc xệch.

Kira giọng mất tự chủ thốt lên...

" Ozin..."

" Dạ?"

Rực rỡ như hoa phượng, trầm ngâm như rượu vang đỏ. Ánh mắt đấy luôn rực rỡ như thế, nhưng ngay lúc này thôi nó lại bị bao phủ bởi một lớp sương mờ.

Nhìn những giọt nước mắt lăng dài trên má, Ozin giật mình luốn cuốn xuống ôm lấy Kira. Ozin đang rất khó hiểu, cậu và Kira đang ngủ thì đột nhiên Kira lăn xuống giường, cậu chỉ đơn giản nghĩ như thế thôi.

Ai mà ngờ anh Kira lại khóc lên đâu chứ?

" Anh Kira! Anh đau ở đâu sao?"

Ozin nhẹ nhàng xoa lưng cậu, giọng nói nhẹ nhàng an ủi.

" ..."

Kira không đáp lại những lời nói đó, tay cậu nắm chặt áo của Ozin, đầu ngục xuống vai cậu bé. Cả hai ngồi bệch dưới sàn nhà, Ozin vỗ lưng an ủi cậu bằng những điều quan tâm, cậu không đáp lại lấy một lời.

Ozin cảm nhận được vạt áo bờ vai cậu bé ẩm ướt,cánh tay nắm lấy người cậu bé run rẩy lên từng đợt, bàn tay nắm nhặt như sợ sẽ vụt mất. Cậu bé không nói gì nữa cả, chỉ có thể lặng lẽ vỗ lưng với mong muốn xua tan sự sợ hãi trong lòng Kira.

" Mọi người... ức..."

Kira rên rỉ, mái tóc đen óc rũ xuống, bàn tay nắm chặt lấy áo Ozin một lúc mạnh hơn.

" Em gọi mọi người lên với anh, xin đừng khóc!"

Ozin mím môi nhắn lên dòng chat chính của Seven.

Ozin: TTHB khu nhà chính! Gấp!

Không quá lâu để những người còn lại xuất hiện, Toàn và Siro lật dật từ dưới hầm đi lên, còn White bay từ địa ngục bay về.

" Có chuyện gì thế Ozin?"

White hốt hoảng mở toang cửa đi vào, trước mặt anh lúc này là cả mọi người đang vây quanh Ozin, ánh mắt ai cũng hiện lên vẻ lo lắng hiếm thấy.

Người ngoài ai cũng biết Thị trấn hoà bình như một cây hài của Sever, dù có chiến tranh thì vẫn như mấy đứa cắn cá nóc đi khắp nơi giao du. Thế nên các thành viên trong thị trấn bày ra vẻ lo âu hay bất an cũng rất hiếm thấy, chỉ khi có chuyện gì đó nguy hiểm cho các thành viên mà thôi.

[Mega SMP/TTHBKira] Begin go !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ