Chương 31: Lãnh địa

12 2 0
                                    

Liêu Lan Hinh vừa nói xong, Chaeyoung vừa bước một bước lập tức khựng lại.

Không chờ nàng ngước đầu lên nhìn, chủ nhân của giọng nói rời rạc đã dừng ngay bên cạnh, lười nhác cười hỏi: “Vừa nhìn thấy sư phụ đã muốn chạy, Chị đang nuôi học trò bạch nhãn lang* sao?”

*(Bạch nhãn lang: Chỉ người vong ơn phụ nghĩa)

Chaeyoung: “……”

Lisa liếc phương hướng cô gái định đi đến —— màu đồng phục của đội bóng rổ trường cực kì bắt mắt.

Lisa nhìn xuống, ngược lại ra vẻ không biết, “Các cậu muốn đi đâu?”

Tề Văn Duyệt kiềm chế cơ thể run lên của mình dưới tầm mắt Lisa, trầm mặc một giây liền chọn bán đứng đồng đội ——

“Chaeyoung nói, muốn đi xem đội bóng rổ trường thi đấu.”

Chaeyoung: “…………??”

“—— ồ.”

Lisa trầm mắt.

Cô một tay cắm túi quần, một tay khác nâng lên, vòng qua nón áo hoodie rũ sau người cô gái, đặt lên bả vai nàng.

Lisa cúi người qua bên cạnh Chaeyoung.

“Muốn xem đội bóng rổ trường thi đấu?”

“……”

Thanh âm bên tai lúc này ẩn chứa một cảm xúc có thể nói là dịu dàng ít khi xuất hiện trên người cô.

Chaeyoung do dự, thận trọng thử: “Muốn……?”

Âm cuối cùng không dám hạ xuống chỉ ý trần thuật, mà là hơi dương lên.

Đồng tử trong suốt vọng qua.

Lộ ra khát vọng sống sốt cùng với sự lúng túng.

Lisa không khỏi mỉm cười.

“Có thể muốn.”

“……”

Chaeyoung sáng mắt.

Lisa: “Chờ khi cỏ trên mộ sư phụ thành tinh hết thì em có thể ngẫm lại.”

Chaeyoung: “………………”

Cô gái thật sự không nhịn được, ngẩng đầu nhanh chóng nhìn Lisa, sau đó lùi bước nhỏ giọng nói thầm.

“Em đây cũng thành tinh.”

Nữ sinh bên cạnh đột ngột cười.

Vô cùng sung sướng.

Chaeyoung bị cô cười đến ngơ ra, khó hiểu nghiêng mặt nhìn đối phương.

Lisa đang nhìn nàng.

Gương mặt đẹp đẽ lộ ra vẻ kinh ngạc hài hước ——

“Sau khi muốn nhìn sư phụ cởi áo sơmi, thậm chí bây giờ em đã nhớ thương…… Muốn chôn cùng một mộ phần với sư phụ sao?”

Chaeyoung: “——??”

Chaeyoung vừa muốn cãi lại, cách đó không xa truyền đến tiếng đám Lệ Triết gọi Lisa.

Lisa thẳng người, giờ tay sờ tóc trên đỉnh đầu nàng.

Cô rũ mắt cười.

“…… Dã tâm không tệ, không ngừng cố gắng.”

[Lichaeng] - CHỊ ẤY RẤT ĐIÊN - CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ