Chương 41-2: Em hôn một chút sẽ không đau nữa

25 1 0
                                    

Mấy giáo viên nghẹn họng không nhẹ.

Bọn họ buồn bực ngẩng đầu, muốn nhìn xem coi học sinh nào dám phá hỏng thời điểm bọn họ thể hiện thì một cô gái đi ra từ đằng sau Lisa.

Chaeyoung đi đến trước mặt giáo viên đang cầm hộp cấp cứu, nàng không ngẩng đầu, chỉ nhìn cái hộp không chớp mắt.

“Xin hãy cho em cái hộp này.”

Giọng nàng mềm nhẹ mà bình tĩnh, giữa lúc mọi người hoảng loạn có không biết làm sao lại có một sức mạnh trấn an lòng người một cách khác thường.

Giáo viên này còn chưa kịp phản ứng, tay ông đã tự giác đưa hộp qua.

Chaeyoung nhận lấy rồi xoay người về.

Toàn bộ quá trình, trên gương mặt xinh đẹp kia không có bất kì cảm xúc gì.

…… Chỉ có quanh hốc mắt là đỏ bừng.

Đến khi nàng trở về bên cạnh Lisa, một giáo viên mới đột nhiên hoàn hồn.

Chủ nhiệm Ngưu vội vàng bước lên, “Bạn học nhỏ này, em biết cách sơ cấp cứu sao? Không hiểu cũng không nên ——”

“Thầy.”

Lời của Lisa chặn đi chủ nhiệm Ngưu, cũng thuận thế ngắt lời còn lại của ông.

Đón lấy ánh mắt nhìn qua của bọn họ, Lisa cong khóe môi.

“Sẽ không sao.”

“À…… À, được.”

Chủ nhiệm Ngưu xấu hổ thu lại bước chân.

Chaeyoung ngồi xổm bên cạnh Lisa, mở hộp cấp cứu ra, tìm lấy miếng băng gác trông có vẻ sạch sẽ nhất để có thể đắp lên bề mặt vết thương để ngăn ngừa viêm nhiễm.

Chaeyoung vừa lấy đồ vừa nhìn bên dưới. “Ai nói sẽ không sao……”

Giọng cô gái rất nhỏ, Lisa xoay nửa người, cũng phối hợp với nàng nhỏ giọng xuống.

“Chị nói.”

Nhỏ đến mức như chỉ có hai người nghe thấy.

Chaeyoung: “……” Nàng hơi ngẩng đầu, không nhẹ không nặng lườm Lisa một cái rồi mới lần nữa dời lực chú ý xuống băng gạc trong tay.

Lisa lại không dừng đề tài này.

Cô cười khẽ một tiếng.

“Hơn nữa, như vầy sẽ càng tốt.”

“——?” Chaeyoung dừng tay, không thể tin được ngước đầu nhìn Lisa, đồng tử đen nhánh tràn đầy nét buồn bực, “Sao chị có thể không quan tâm đến cơ thể của mình như vầy chứ……”

“……”

Lần này, Lisa thấy được cô gái thật sự tức giận, cô ngược lại cảm thấy tâm trạng sung sướng hơn rất nhiều.

Cô trầm giọng cười rộ lên.

“Nếu có sao, vậy có phải em nên phụ trách hay không?”

Chaeyoung: “?”

“Nếu thật sự có chuyện thì em đã xong rồi đấy nhóc con.”

Lời nói không giấu được tươi cười.

[Lichaeng] - CHỊ ẤY RẤT ĐIÊN - CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ