Chương 46: "Đừng khóc, được không."

27 2 0
                                    

Lúc Chaeyoung trở lại khu tự học, gương mặt nhỏ hơi nhăn lại, chân mày cũng khẽ nhíu, dáng vẻ ưu tư sầu não không thể giải quyết, trong lúc đi cũng không tập trung.

Do vậy, nàng đã bỏ lỡ ánh mắt vô cùng phức tạp của Lisa nhìn nàng khi nàng quay về bàn.

“Có chuyện gì vậy?”

Thấy biểu cảm này của cô gái, Lisa cố nén cảm xúc táo bạo dưới đáy lòng, lên tiếng hỏi.

Chaeyoung nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay.

“Chủ nhiệm lớp gọi em và chị đến phòng đa chức năng của trường để dự họp —— là vì chuyện bình chọn người chủ trì cho ngày kỉ niệm thành lập trường cuối tháng này.”

Lisa rũ mắt.

“Ngay bây giờ?”

Chaeyoung chưa phát hiện sóng gió mãnh liệt che dấu trong lời của cô, chỉ chán nản gật đầu.

“Cũng không biết phải mất bao lâu.”

Nghĩ vậy, nàng nhìn Lisa.

“Kết quả môn văn của chị không thể bị kéo xuống nữa, vậy nên nếu kết thúc sớm, chúng ta quay lại đây tự học đi?” Chaeyoung cúi đầu chồng quyển vở ghi chép lên cuốn sách giáo khoa, đặt qua góc bàn, “Mấy thứ này để lại đây vậy, chắc hẳn không mất nhiều thời gian lắm……”

“……”

Lisa trầm mặc vài giây, đứng dậy, khóe miệng hé ra.

“Được.”

Cặp mắt cô đảo qua người Chaeyoung rồi nhìn về phía trước.

Biểu cảm Chaeyoung không khỏi cứng đờ.

Qua hai giây, nàng hồi thần lại, khó hiểu nhìn bóng dáng thon dài đang chậm rãi đi về phía ngoài.

…… Thật kì lạ.

Lúc nãy bị cô nhìn thoáng qua, tại sao lại đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo nhỉ?

Chaeyoung không nghĩ quá nhiều về vấn đề này, mơ hồ đi theo.

……

Phòng đa chức năng của Tam trung cũng là lễ đường nhỏ của trường, một sân khấu cộng với 500 cái ghế dựa, phân bố theo kiểu bậc thang từ ngoài cửa vào xuống bên dưới.

Khi Chaeyoung và Lisa đến nơi, những người khác cũng đã có mặt gần đầy đủ.

Danh sách đề cửa lần này được tuyển từ lớp 11 và 12. Mặc dù trên danh nghĩa nói rằng “chọn ra hai người của của một lớp”, nhưng thực tế chỉ là học sinh của các lớp chọn ở hai khối mà thôi.

Nên lúc này, số lượng người được đề cử trùng hợp vừa đúng 20 người.

Đã ít người như thế, vậy mà còn gặp khuôn mặt quen thuộc ——

“Chaeyoung.”

Một giọng nam trong trẻo vang lên, ngay lập tức dẫn gần một nửa ánh mắt trong phòng đa chức năng về hướng cửa ra vào.

Chaeyoung đang cúi đầu, thận trọng bước xuống cầu thang với độ dốc rất thấp, nghe vậy thì ngước mắt lên theo bản năng.

[Lichaeng] - CHỊ ẤY RẤT ĐIÊN - CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ