Lệ Triết đứng tại chỗ ngây người hơn mười giây mới đuổi theo, tông giọng cứ như bị bệnh sốt rét ——
“Li Li Li Lisa…… Cậu cậu cậu vừa nói…… Nhất định không phải sự thật chứ!”
“Ừ.”
Lisa vui đùa, một tay cắm túi quần đi vào trong, giọng điệu lười biếng.
“…… Giả.”
“——”
Lệ Triết nhẹ nhàng thở ra, lộ ra tươi cười mà lòng còn sợ hãi.
Tiếc là không để cậu ta cười lâu, nữ sinh đằng trước bước đi không quay đầu để lại một câu ——
“Nhưng nếu cậu vẫn mơ ước em ấy, tôi không đảm bảo ngày nào đó sẽ kiềm chế đâu.”
Lệ Triết: “???????”
Lisa không để ý đến cậu ta, cô nhanh chân đi đến một chỗ lấy thức ăn trong đó.
Trước khi Lisa đi đến bên cạnh, Chaeyoung lần thứ ba bị người khác chen hàng.
——
Nhà ăn của Tam trung cơ bản đều là xếp hàng lấy cơm vì sẽ có giáo viên qua lại tuần tra giám sát…… Nhưng thỉnh thoảng mới có ngày nào đó, khi giáo viên tuần tra không có mặt, bọn học sinh sẽ lập tức hăng hái thực hành theo lời của Darwin* “Người thích ứng được thì sống sót”.
*(Charles Darwin: Cha đẻ của thuyết tiến hóa)
Ở hoàn cảnh như trong “rừng” này, loại học sinh dễ dàng bị đào thải nhất chỉ có một:
Vóc dáng nhỏ.
Trơ mắt nhìn cửa sổ lấy thức ăn cách mình ngày càng xa, bên tai còn có tiếng ồn ầm ĩ, khuôn mặt nhỏ của Chaeyoung hơi trắng bệch.
Lần thứ ba bị bọn họ chen vào, nàng vô lực ôm khay cúi đầu, tuy nhiên lại có một lực ép tác động vào nàng, Chaeyoung mất trọng tâm, lảo đảo lùi ra phía sau.
Cô gái sợ hãi không nhẹ, hoảng loạn chuẩn bị duỗi tay đỡ bên cạnh, trong khoảnh khắc đó, bàn tay nàng bị một bàn tay ấm áp khác bao bọc, eo cũng bị người ôm từ đằng sau.
Nàng vội vàng thẳng người, quay đầu ——
“Cảm ơn……—— sư phụ?”
Chaeyoung kinh ngạc ngước mặt nhìn nữ sinh.
Lúc này biểu cảm trên gương mặt Lisa có chút bất thiện.
Tia hung ác trong đồng tử tối đen xoay nửa vòng, cô rũ mắt đánh giá nàng một lần, thấp giọng hỏi: “Không bị thương chứ?”
Chaeyoung lắc đầu.
“……”
Lisa giương mắt, nhìn xuống nam sinh trong đám người còn đang ra sức chen lấn kia.
Tất cả cảm xúc trong mắt đen trầm xuống.
Lisa nhíu mày.
Cô tiến lên hai bước, một tay xách sau cổ người đó, gân xanh trên tay nổi lên.
Một tiếng “bịch” vang lên, nam sinh đó bị quăng thẳng xuống đất.
“Mẹ kiếp —— đứa……”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] - CHỊ ẤY RẤT ĐIÊN - CHUYỂN VER
Romance[ANH ẤY RẤT ĐIÊN] Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Editor: wopowoor #Xanh Nguồn: wopowoor.art.blog, wattpad.com/user/wopowoor Số chương: 95 chương Thể loại: Sủng, sạch, ngọt, thanh xuân vườn trường Link: https://www.wattpad.com/story/220554407-ho%C3%A0n-anh...