Chương 40: "... Nỗ lực muốn theo đuổi..."

24 1 3
                                    

Chaeyoung bỏ chạy.

Sạch sẽ lưu loát, không chút do dự.

Hơn nữa mãi đến khi bực bội buông cánh tay Lisa ra, đến cuối cùng thì nàng vẫn không cắn xuống được.

Lisa không chớp mắt nhìn bóng dáng cô gái trong chốc lát mới thu hồi tầm mắt, mang theo sự bình tĩnh thắng không kiêu bại không nản sau khi giành thắng lợi, cô không nhanh không chậm dựng hết lều trại của vị trí số 18.

Đến khi gần kết thúc công việc, Văn Tố Tố đúng lúc về đến lều trại.

Lúc đó Lisa đang cong lưng để xác định mức độ vững chắc của phần trung tâm.

Ánh mắt trời giữa trưa không gặp chút trở ngại nào chiếu xuống, vẽ lên một tầng sáng nhàn nhạt nhưng có chút lóa mắt trên thân hình của nữ sinh, ngũ quan vốn dĩ lập thể xuất chúng càng được phác họa ra thêm vài phần hương vị thâm thúy, kết hợp với cảm giác thiếu niên trên người cô, khiến người khác không khỏi tưởng tượng ra dáng vẻ khi cô trưởng thành, trở thành một nữ nhân, sẽ là hình ảnh khó thuần nhưng sáng chói làm người khác không rời mắt được……

Đôi mắt Văn Tố Tố bất tri bất giác dịu lại.

Cô ta tiến lên, đưa chai nước còn chưa khui trong tay qua.

“…… Cảm ơn cậu, Lisa.”

Lisa không nhìn cô ta, cũng không nhìn chai nước khoáng đó.

“Không phải vì cậu, không cần cảm ơn.”

Nữ sinh dùng ngữ điệu nhạt nhẽo kết thúc đoạn hội thoại, xoay người định rời đi.

Sắc mặt Văn Tố Tố thay đổi.

——

Lúc Chaeyoung không có mặt, người này đến cả lời trào phúng cô ta cũng không nói ra sao?

Văn Tố Tố siết chặt bình nước khoáng trong tay, dịch chuyển thân mình, nói vọng đến Lisa đang không hề lưu luyến đi về phía trước.

“Cậu không muốn biết vì sao Chaeyoung lại có biểu hiện quái thai như thế sao!”

Văn Tố Tố vừa mở miêng hô lên cũng đã hối hận vì cảm xúc kích động của mình. Nhưng lời đã đến nước này, cô ta chỉ có thể cố gắng chống đỡ, làm ra bộ dạng không sao hết, cặp mắt nhìn thẳng về bóng dáng của Lisa.

Nhưng làm cô ta chua xót ghen ghét đó là, khi nghe thấy lời này, Lisa không ngoài dự đoán dừng lại.

Nhưng khi cô xoay người, khuôn mặt vốn đạm mạc giờ lại phủ thêm một tầng lạnh lẽo.

“Cậu nói ai quái thai?”

“Cậu ta…… Cậu ta vốn là…… Không phải các cậu chưa thấy lúc cậu ta đội nón cả ngày không nói một lời, chẳng lẽ không phải……”

“Câm miệng.”

Giọng nói nữ sinh đột nhiên lạnh xuống.

Cũng rét lạnh theo chính là cặp con ngươi mà Văn Tố Tố hi vọng nhìn qua.

Văn Tố Tố bị ánh mắt kiểu này nhìn chằm chằm thì giật mình theo bản năng.

Đây là lần đầu tiên cô ta bị Lisa nhìn như thế.

[Lichaeng] - CHỊ ẤY RẤT ĐIÊN - CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ