Chương 15-2: Cô ấy biến thành một tiểu mỹ nhân

27 4 0
                                    

……

Chaeyoung chậm rãi tản bộ một mình, đi khắp các bụi cây ở sườn Bắc, dừng lại trước ngọn núi và suối nước.

Nơi này rất yên tĩnh đẹp đẽ.

Ánh nắng nhộn nhạo trên mặt nước nhạt màu, vài tia sáng mỏng manh gây hoa mắt.

Bọt nước mang theo hơi ẩm từ trong suối phun lên không trung rồi đáp xuống, gió thổi tạo nên những gợn sóng có trình tự, trong không khí tràn ngập hơi nước và hương thơm của hoa cỏ.

Chaeyoung nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Lắng nghe tiếc nước rất khẽ, tiếng gió, lá cây xao động, tiếng kêu của côn trùng……

Từ nhỏ nàng đã có thói quen một mình im lặng.

Ở viện điều dưỡng cũng có mấy ngọn núi ao nước giả, ao nước đó sâu hơn ở đây, còn nuôi thêm mấy con cá.

Ở nơi đó không có ai đồng ý chơi cùng nàng, vì vậy nàng sẽ thường xuyên đi đến cái ao đó, mỗi lần đều sẽ ngồi suốt cả buổi trưa.

Hồi tưởng đến đoạn thời gian ấy, lông mi cô gái run rẩy.

Giây lát sau, nàng mở mắt ra, một lần nữa nhìn xuống ảnh ngược trên mặt nước của mình.

Cho rằng giấu đi thì sẽ không bị chán ghét……

Nhưng có lẽ, vẫn thất bại.

Trong lúc Chaeyoung đang tiếc nuối, phía sau nàng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.

“Chắc chắn là hướng này?”

“Chắc chắn, có người thấy.”

“Này —— các cậu nhìn đi, không phải quái vật xấu xí đang ở phía trước sau!”

“Ha hả, đúng vậy.”

“……”

Thân hình Chaeyoung cứng đờ.

Nàng thoạt nhìn trầm lặng, nhưng phản ứng cũng không chậm, rất nhanh đã hiểu mấy người đó đang nói mình.

Cô gái xoay người, định đi qua bên cạnh.

Nhưng không kịp.

——

Đám nữ sinh ăn mặc lưu manh thấy nàng muốn chạy, liếc nhau, cười lạnh vài tiếng, đồng thời xông đến.

Chaeyoung đang đứng bên cạnh suối nước, bị người khác vây quanh, lập tức không có đường lui.

Một nữ sinh nhuộm tóc tiến lên, nhai kẹo cao su cười vui vẻ.

Trong mắt là ác ý không che dấu ——

“Mày chính là Park Chaeyoung mới chuyển vào 11-1?”

Nữ sinh nhai kẹo cao su nhóp nhép nói.

Thấy không còn đường đi, Chaeyoung chỉ có thể dừng lại.

Cảm nhận được ý tứ gây sự trong lời nói, nàng nhéo đầu ngón tay trong tay áo, không nói gì.

“Hô, bộ dạng không thể gặp người khác, tính khí không nhỏ ha? Tao nói chuyện còn không để ý đến?”

[Lichaeng] - CHỊ ẤY RẤT ĐIÊN - CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ