Chương 3: Đều là hậu cung của tôi đấy

67 6 0
                                    

Tuy Hoàng Kỳ Thịnh chỉ là giáo viên của Tổ Huấn Luyện, nhưng đã sớm nghe về "sự tích" của Lisa ở Tam trung.

Nghe Lisa đồng ý, ngược lại ông có chỗ không yên tâm.

"Lisa, em đừng có bắt nạt thành viên mới."

Tầm mắt Ngô Hoằng Bác xoay chuyển, vui cười nói --

"Thầy Hoàng, ngài nghĩ cái gì vậy chứ, Lisa là loại người bắt nạt kẻ yếu à?"

Cậu ta xoay đầu, liếc mắt ra hiệu cho những người khác.

"...... Huống chi, không phải còn chúng em ở đây sao."

Hoàng Kỳ Thịnh hơi yên tâm phần nào.

Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa, ông dặn dò thêm vài câu rồi xách cặp và laptop rời khỏi phòng làm việc.

Chờ bóng dáng Hoàng Kỳ Thịnh biến mất ở cửa cầu thang, Ngô Hoằng Bác thu lại vẻ cười đùa, lắc đầu với người bên cạnh.

Người nọ hiểu ý, đi qua đóng cửa, xoay lưng đứng dựa vào cánh cửa.

"Rầm", một tiếng trầm thấp vang lên.

Nhóc con ngồi trên ghế hơi gồng mình lên.

Ngô Hoằng Bác đi đến bàn làm việc trước mặt Park Chaeyoung, dựa vào mặt bàn.

"Lisa, nói như thế nào đây? -- cho thành viên mới biết được?"

"......"

Lisa vẫn giữ tư thế cúi người như ban nãy, hỏi bên cạnh vành nón cô nhóc.

"Nghe thấy chưa, nhóc con."

"......"

Dưới nón áo yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hô hấp yếu ớt.

Lisa tạm dừng một lát, cười nhạt.

Cô ngồi dậy, đi về phía tủ đứng, truyền lại lời nói lười nhác.

"Các cậu cứ nhìn rồi làm."

Ngô Hoằng Bác đang thất thần hồi thần lại, vui vẻ.

"Thằng nhóc người mới này, sau cậu có thể không biết điều như này? Đùi Chị Lisa còn không chịu ôm, vậy cậu đừng có trách chúng tôi dạy dỗ cậu."

"......"

Trong phòng an tĩnh một lúc lâu, ngoại trừ tiếng lật sách của Lisa trước tủ, cô gái ngồi trên ghế vẫn không lên tiếng như trước.

Ngô Hoằng Bác vẫn cười tươi, nhưng không nhịn được nhíu mày.

"Cậu bị câm à, không nói chuyện được sao?"

Không kiên nhẫn thốt ra, Ngô Hoằng Bác đá chân đạp vào ghế dựa của người mới.

Ghế xoay bị đá vang lên hai tiếng "bịch bịch".

"......"

Lisa đứng trước tủ đứng, đưa lưng về phía căn phòng.

Một tay cô cầm quyển sách lập trình, nghe thấy tiếng đá ghế, đốt ngón tay thon dài đang định lật qua trang bỗng dưng tạm dừng.

Con ngươi đen nhánh bị lông mi tinh mịn hơi rũ xuống che khuất, không thấy được biểu cảm.

Ngừng hai giây, trang giấy vẫn được lật qua.

[Lichaeng] - CHỊ ẤY RẤT ĐIÊN - CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ