NOTE: dòng thời gian của truyện là trước Champions Seoul
"Có người duo cùng chưa?" Dưới ánh mắt trừng trừng của Vạn Thuận Trị, Trương Chiêu cuối cùng cũng phải nhượng bộ, anh vặn vẹo mấy đốt ngón tay rồi hắng giọng, anh ngập ngừng hỏi, sống lưng anh cứng ngắc, anh sợ hãi nhìn về phía Trịnh Vĩnh Khang.
Tạ Mạnh Huân không nói gì, Vương Sâm Húc cũng biết, Vạn Thuận Trị nghĩ giờ có gửi tin nhắn wechat cũng muộn rồi, Quách Hạo Đông vùi đầu vào sổ ghi chép hồi lâu mới ngẩng đầu nói: "Một mình mày không chơi được hay gì mà phải tìm người duo."
Anh lướt qua danh sách bạn bè: "Mày chơi server nào đấy?"
[Tao đã bảo mày là không được rồi mà.]
Trương Chiêu đang nhắn cho Vạn Thuận Trị, anh lơ đãng trả lời: "Server Trung Quốc." Trịnh Vĩnh Khang giật mình, lặng lẽ rút bàn tay đã nhập mật khẩu và chuyển sang server Hồng Kông.
"Để tao xem lịch sử đấu của mày." Quách Hạo Đông đổi server, "Mày đừng có lừa tao."
Vạn Thuận Trị ngán ngẩm, cậu gửi lại 10 sticker mấy con mèo đang đấm nhau. Vốn tưởng rằng hôm qua hai người kia đã nói chuyện tử tế rồi, nhưng tới sáng nay cậu bóp cổ Trương Chiêu hỏi thì tên khốn này bảo rằng hôm qua anh đã nói với Trịnh Vĩnh Khang rằng Vương Sâm Húc thích alpha. Cái đồ thần kinh, chuyện Vương Sâm Húc thích alpha thì liên quan đếch gì, Vạn Thuận Trị cố gắng hiểu mạch não của Trương Chiêu, cuối cùng cậu kết luận có lẽ anh muốn thuyết phục Trịnh Vĩnh Khang rằng tình yêu AA hoàn toàn bình thường? Rồi giờ anh phải lắp thêm bao nhiêu cái não nữa mới lừa được Trịnh Vĩnh Khang ở bên anh hả?
[Rồi hai người làm gì mà ở ngoài lâu như vậy?]
[Tao bực mình rút của em ấy hai điếu thuốc. Xong em ấy đánh tao một trận.]
[Anh đừng có nói là, tới lúc ấy rồi vẫn còn tâm trạng để hút thuốc được.]
[Em thật sự không còn gì để nói với anh nữa rồi người anh em ạ.]
Chẳng trách Trịnh Vĩnh Khang lúc trở về mùi khói thuốc lại nồng nặc như vậy, thì ra là hai người này mặt đối mặt dưới tầng, cùng nhau biểu diễn một bản tình ca cay đắng. Vạn Thuận Trị thuộc hội thiểu số không hút thuốc trong đội, và đương nhiên cậu đối với mấy người kia không có gì ngoài sự khinh thường. Khói thuốc mịt mù làm ngưng trệ suy nghĩ, thách mấy ông nhìn rõ được trong làn khói dày đặc đấy.
"Hay rồi. 5-14." Quách Hạo Đông cười lớn, "Trương Chiêu mày có còn là người không vậy!"
Tiếng cười của anh rất dễ lây lan, Vương Sâm Húc cũng không nhịn được mà bật cười, nghe như tiếng vịt kêu quạc quạc khắp phòng.
Phiền.
Trương Chiêu đan ngón tay lại, trên mu bàn tay vẫn còn vết bầm ở những chỗ chọc kim vào. Có một số ngạnh nhỏ mọc ở bên cạnh móng tay của anh, nếu bất cẩn bóc chúng ra thì hơi đau, và khi chúng vô tình bị dứt ra, một vết máu nhỏ xuất hiện.
"Xì." Trương Chiêu rít lên, anh vừa định ngồi dậy thì màn hình sáng lên.
"Không phải chứ người anh em." Quách Hạo Đông thoát khỏi Valorant, anh giữ chuột và vuốt.
![](https://img.wattpad.com/cover/376305645-288-k792595.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|zzkk| Chỉ mình tôi phát hiện ra đồng đội là O giả A
Hayran KurguBản dịch đã được sự cho phép của tác giả Editor: nohapii