Chương 6: Say

587 98 26
                                    

Kết thúc trận chiến hồ bơi với kết quả hết sức thuyết phục, team Khô Ráo dành chiến thắng áp đảo.

Các anh trai lần lượt bám lên thành để leo lên bờ, Hùng Huỳnh có chút đuối sức do nãy chơi hăng quá nên khi bấu vào thành bờ lỡ bị trượt tay. Các anh em đứng gần đó thấy Hùng rơi ngược lại về bể bơi thì có hơi hoảng, ai nấy đều bị cậu doạ cho thót tim, bao gồm cả người ấy.

Dương thấy vậy liền theo phản xạ với tay ra bắt lấy cậu, tim anh bỗng chốc hẫng đi một nhịp.

Gin Tuấn Kiệt: "Hùng ơi, có muốn bơi cũng từ từ chứ bé"

Hải Đăng Doo: "Chắc anh ý chưa muốn lên đấy ạ"

Issac: "Mấy đứa đừng trêu bé nó nữa, đỡ bé lên kìa"

Vẫn là anh cả Issac quan tâm bé Hùng nhất, em ngoi lên đến bờ thì đập ngay vào mắt là khuôn mặt to lù lù của Dương Domic.

Dương Domic: "E-....Anh lúc nào cũng bất cẩn vậy, biết làm vậy ảnh hưởng mọi người cỡ nào không"

Hùng Huỳnh: "Anh xin lỗi..."

Issac: "Hai đứa này, đồng môn với nhau mà chí choé hoài vậy, Dương à, em có lo cũng đừng nói vậy chứ, bé Hùng Huỳnh đâu cố ý vậy đâu"

Dương Domic: "Ý em khô-"

Lê Dương Bảo Lâm: " Mời các anh trai di chuyển lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi và đừng ngủ vội nhé, chúng ta vẫn chưa ghi hình xong đâu"

Bị anh Lâm chen ngang, Dương chưa kịp giải thích đã thấy Gem được team Hiếu dắt lên phòng nghỉ ngơi. Anh không hề muốn nặng lời với cậu nhưng mỗi lần thấy cậu, anh không kiểm soát được lời nói của mình. Cảm xúc anh nuôi dưỡng, ấp ủ bao nhiêu năm khi đứng trước cậu đều trở thành lời trách móc, sự phẫn uất tột cùng, dù còn yêu hay luỵ đến cỡ nào, anh vẫn luôn bị quá khứ ám ảnh. Quá khứ sẽ luôn nhắc anh đã có một Hùng Huỳnh ích kỉ đến nhường nào, mặc kệ cảm xúc của anh mà theo đuổi đam mê, bỏ lại anh với mớ hỗn độn.

Chẳng biết từ bao giờ Dương đã ở trên phòng cũng anh em, team của Dương trộm vía đều mảng miếng ê hề, hơn nữa bản thân đội trưởng Negav cũng đã là một cây hài rồi nên team cũng không sợ bị buồn chán hay gì. Pháp Kiều đề xuất lôi đàn ra đánh, anh em vừa chill lại vừa không sợ lên hình bị xấu. Dương lại lôi cây đàn quen thuộc ấy ra, Rhyder có chút tò mò liền lên tiếng hỏi:

"Cây đàn của anh Dương Domic có vẻ lâu năm rồi đúng không?"

"Nó theo anh từ hồi thực tập sinh mà"

Công Dương: "Anh đoán thôi nha, liệu nó có phải món quà đặc biệt nào không? Hay kỉ niệm gì đó? Anh thấy em rất trân trọng nó thì phải"

Dương Domic: "Nó là món quà của một người em rất..quý đã tặng cho em. Hồi thực tập sinh chẳng có xu nào dính túi đâu anh ạ, bọn em ra ngoài làm thêm là chủ yếu nhưng mà vì lịch tập dày nên làm được thời gian ngắn cũng đành phải nghỉ. Bạn ấy làm thêm online, kiếm được chút tiền, mua tặng em cây đàn này vào sinh nhật 20 tuổi của em"

Negav: "Eeee, tình củm dữ"

Nicky: "Vậy chắc phải quý nhau lắm mới vậy, anh không hiểu sao bao nhiêu năm hoạt động nghệ thuật lại không biết đến Dương Domic, thằng bé đẹp trai, tài năng, sáng tác giỏi mà lu mờ quá lu mờ"

[DươngGem] FedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ