Phục kích

126 8 6
                                    

3 ngày trước Giao thừa.

Bốp!!

Cửu Vân giận dữ đấm vào mặt tên khách đang tán tỉnh cô. Hắn chóng mặt, rút con dao bấm ra rạch tứ tung trong không khí, dù phản xạ nhanh nhưng dường như chẳng nhát nào đụng trúng da cô. Thừa lúc hắn ngã nhào về phía trước do quán tính lúc ra tay, Cửu Vân hất nguyên cả bàn đầy tàn thuốc đang chầm chậm cháy vào người hắn, lao đến túm lấy một can xăng tạt vào.

Phừng!!!!

- Bà chủ! Bà mau gọi xe cứu thương đi!!

- Anh ta chết mất! Thế quái nào lại bắt lửa nhanh thế!?

- Bình tĩnh đi, chỉ cần tạt một xô nước vào là xong chứ gì? - Sự bình tĩnh của bà chủ trông khá là kì lạ so với cảnh hỗn loạn của những người khách đang sợ hãi nháo nhào tìm cách cứu tên khách đó.

Ào!!!

Xô nước tuy không sạch sẽ gì, nhưng nhờ nó thì tên đó cũng được cứu, nằm quằn quại vì những vết bỏng. Quần áo hắn vài chỗ cháy rụi, tro đen bám chặt vào cơ thể, trông rất đáng thương. Bà chủ đỡ hắn ngồi lên ghế, miệng ngậm điếu thuốc, tay thì mở hộp cứu thương để băng bó cho hắn, mắt thì liếc nhìn Cửu Vân, có lẽ bà đã đến giới hạn của mình.

- Con xin lỗi - Cô nói, mắt nhìn xuống đất.

- Cửu Vân à, con kiềm chế giùm dì một chút! Tết gần đến rồi, ít ra cũng phải để dì làm ăn chứ? - Giọng bà khản đặc, những nếp nhăn trên trán xô vào nhau.

- Biết rồi, nhưng tên này cứ đeo đeo hoài...

- Cậu ta đang say rượu mà, con lau giúp dì mấy cái giấy tờ này đi, làm người ta bị thương thì ít nhất cũng phải làm được gì đó để tạ lỗi - Bà đưa cho cô, tiếp tục quay lại làm việc, khách hàng phần lớn cũng bỏ về, quán chỉ còn lẻ tẻ vài người.

- Triều Phát ư!? - Cô giật mình khi vừa vô tình đọc được tên của cậu trong giấy chứng minh nhân dân. -Thằng khốn này...

11h.

Triệu Sa ngồi thẫn thờ giữa một đống giấy trên sân thượng, cửa phòng mở toang. Đề ra nhiều phương án để có thể thực hiện kế hoạch phản bác Quốc Uy được diễn ra một cách hoàn hảo. Nhưng cả ngày suy nghĩ nát óc cũng chẳng đâu vào đâu, nó tuyệt vọng vô cùng. Yuhi và Yuki nằm kế bên, ngẩng đầu lên bầu trời đầy sao, hi vọng sẽ có chút gió thổi.

- Cửu Vân chưa về nữa - Mẫn Nhi cầm một tờ sơ đồ lên xem.

- Chán quá! Em muốn đi phi vụ cơ!! - Yuhi đưa 2 tay lên trời, huơ huơ như đang phủi những ngôi sao ra xa khỏi tầm nhìn.

- Chị trông mệt mỏi thế? Lại đau đầu à?- Yuki ngóc đầu dậy, kéo kéo tay nó.

- Không phải, chỉ hơi bí một chút thôi- Nó vò đầu.

- Con nhóc đó lại tha rác về kìa hai à - Xích Lang đứng lưng chừng trên cầu thang, trông rất khó chịu.

Nhìn người đang nằm dài trên giường, mặt đỏ như trái gấc, chân tay băng bó đầy thuốc đỏ, ngủ mà còn lèm bèm nói mớ. Cửu Vân khui lon bia vừa lấy trong tủ lạnh, uống ừng ực, không giải thích bất cứ điều gì về tên lạ mặt này. Xích Lang thì nhăn mặt, nhíu mày liên tục, cậu nhóc lại đang ghen đây mà, tay cứ lăm lăm điếu thuốc cháy dở.

Biệt đội lính đánh thuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ