Nhiễu loạn

48 3 0
                                    

Hồng Anh phi xuống bên dưới, vung dao chém tới tấp, dù là dao bấm, nhưng là loại sử dụng trong quân đội, nên không kém gì một thứ vũ khí cận chiến mạnh mẽ đầy nhiệt huyết. Kukri trong tay Triệu Sa như con thú dữ lâu ngày được tiếp xúc với bên ngoài, không ngừng va chạm với con dao bấm hung hăng, tạo ra vô số tia lửa sáng choang nhức mắt.

- Xích Lang, khu này xong rồi - Cửu Vân vui vẻ nói vào bộ đàm, lấy tay cố vuốt sạch vệt máu khô cứng dính trên mặt, dưới chân là những kẻ vừa giao chiến, tất cả đều la liệt nằm, nhưng chỉ bất tỉnh.

- Bên đây cũng thế! - Giọng nói của cô lính mới Bạch Dương lảnh lót truyền vào máy nghe của cả đội, đôi mắt thích thú nhìn sang Yuhi thì thầm - Cảm ơn chị nhiều lắm!

- Triều Phát sao rồi? - Yuhi ngó nghiêng khắp nơi, bất giác bị hút mắt bởi những tiếng choang chói tai và tia lửa hằn lên không trung - Chỗ đó?

- Là Triệu Sa - Qua lăng kính tầm xa, kẻ mà Yuhi tìm kiếm thông báo, Triều Phát căng thẳng - Tôi bắn chết Hồng Anh nhé?

- Khoan - Vũ Bảo ôn tồn nói vào bộ đàm - Lo cho những tên bị thương trước đã, mọi người vất vả lắm rồi, để anh lo.

- Xem ai đang làm người hùng kìa - Xích Lang rít điếu thuốc trong tay, nhấn enter, các cánh cổng sắt nặng nề mở ra, hơi người và không khí lành lạnh từ thế giới bên ngoài tràn vào, đây chính là hàng rào ngăn cách giữa hai thế giới - một thế giới dành cho những người mộng mơ, an nhàn và những kẻ mặt mày bặm trợn chỉ biết đến chuyện chém giết. - Đang gọi cứu trợ, Mẫn Nhi, đến lúc em và anh trình diễn rồi, đáp trực thăng xuống.

- Ok! - Ngồi trong buồng lái nhiêu đó đã đủ, đến lúc thực hiện kế hoạch cuối cùng mà cô đã cùng Triệu Sa vạch ra từ trước. - Nhưng em sợ mình sẽ không đủ sức để chạy mất!

- Đừng lo!! - Cửu Vân vỗ ngực,mái tóc tím bay phấp phới trong cơn vũ bão đang nổi lên khi trực thăng đang chậm chạp đáp xuống đống đổ nát bên dưới - Cùng nhau làm sẽ nhanh hơn mà!!

XOẸT!!!!

- CON KHỐN!!

- Cẩn thận mồm miệng.

- TAO GIẾT MÀY!! TAO GIẾT MÀY!! TAO NHẤT ĐỊNH PHẢI GIẾT MÀY!!!

CHOANG!!!

- Mày sẽ không giết ai cả. - Đôi mắt thấm đẫm mệt mỏi, Triệu Sa quyết định kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể.

- Không dùng dao nữa! Đến lúc kết thúc rồi!!!

ĐOÀNG!!

- Chả phải cô ấy đã nói, mày sẽ không giết ai nữa sao?

- ...

- Ọc - Một búng máu hộc ra từ miệng, Hồng Anh khụy xuống nền đất lạnh toát, cố đớp lấy từng ngụm không khí - M..mày...s.sẽ..hối hận!! Vẫn..chưa..k..kết thúc ..đâu!!

- Chưa gì mà mày đã phải ăn phát đạn rồi - Triệu Sa thở dài, bất giác ôm chặt cô ả vào lòng, nước mắt vô cớ tuôn ra - Nếu trong một hoàn cảnh khác, mày sẽ không phải chết!

- Tao..g..ghét...mày!! ĐẾN TẬN XƯƠNG TỦY!!

- Cần anh không ? - Vũ Bảo thì thầm vào bộ đàm, lo lắng, nếu Hồng Anh táy máy, chắc chắn Triệu Sa sẽ không tránh kịp, anh chỉ tạm thời "vô hiệu hóa" ả - Một nhát nhẹ nhàng hết mức có thể vào thái dương cô ta.

Biệt đội lính đánh thuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ