Rời bỏ

177 10 0
                                    

Ở một nơi được cho là sang trọng, đắt đỏ nhất của thành phố đang diễn ra một bữa tiệc quen thuộc linh đình. Chủ bữa tiệc là một cô nàng xinh đẹp với đôi môi đỏ mọng, đường cong của cơ thể ẩn hiện sau lớp váy tím ngắn, đôi chân thẳng tắp không tì vết, đang thoải mái tận hưởng ly rượu sóng sánh trong tay. Mọi người ở đó đang quay cuồng theo điệu nhạc. Một chàng trai với đôi mắt thâm quầng, khoác chiếc áo vest đen, tay bỏ vào túi thong thả tiến tới chỗ của chủ bữa tiệc.

- A! Anh tới rồi! - Cô gái đó hạnh phúc reo lên, dang hai tay ôm anh đầy thân mật.

- Khỏe không, Hồng Anh? - Anh mỉm cười.

- Tươi roi rói đây này! Ngồi đi.

- Em không có gì để làm hay sao mà rảnh rỗi thế?

- Đừng vòng vo nữa, anh bỏ con nhỏ chó chết đó chưa?! -Sắc mặt cô đanh lại, mắt như những con dao chực chờ phóng thẳng vào người nếu câu trả lời của anh không vừa lòng cô.

- Ờ..thì..anh đã nói rồi..nhưng con bé ấy cứ đeo đeo mãi thôi, cho nên...- Anh túa mồ hôi lạnh, lấp lửng.

- Nói chung là anh chưa đá nó à?

- Em thông cảm đi, anh...

- Câm miệng đi, anh liệu hồn đấy, ngày mai là tới lễ rồi đấy, anh cố mà làm cho xong đi - Hồng Anh vùng vằng bỏ ra ngoài, mặc cho bữa tiệc tiếp tục.

- Mệt thật - Quốc Kiệt uống một hơi hết cả ly rượu, lầm bầm - Có lẽ mình nên dồn vào đường cùng rồi giết Triệu Sa nhỉ?

- Bắt gọn được anh rồi thằng khốn. - Cô gái nhỏ nhắn với con số 71 mập mờ sau những lọn tóc tím nhếch mép, có vẻ cô đã có được thông tin mình cần.

Nằm cuộn mình trong chiếc chăn dày cộm, trông nó chẳng khác nào mấy cuộn bánh cuốn ngon lành, 2 cái chân thò ra ngoài giãy giãy, đạp phình phịch vào đống gối. Chơi game gần 3 tiếng, mắt nó giờ y chang con gấu trúc, lưng đau đến mức muốn rạn ra. Cửa phòng khóa nên tất nhiên, không ai có thể mở được, nhưng đối với Cửu Vân thì chả khó là bao. Cô vác bao tải lớn trên vai rồi đu ra ngoài cửa sổ vì biết chắc rằng khi ngủ thì Huyết Băng không bao giờ đóng cửa.

- Chị làm gì mà khóa cửa phòng hả? - Cô tằng hắng làm nó giật mình đến làm rơi cả máy game.

- Chơi game - Nó khom người xuống.

- Có chuyện gì mà lọ thuốc cạn queo thế?

- Chị không khai gì đâu.

- Người ta quỵt tiền à?

- Đừng đánh chị mà!! Chị vô tội!! - Nó khóc rống lên, vùi đầu vào mền để phòng thủ.

- Bình tĩnh đi, em đòi được một nửa đây này - Cửu Vân đưa cho nó cái bao tải ban nãy, số tiền bên trong làm nó tỉnh ngủ ngay tức thời.

- Làm thế nào mà...

- Vũ lực như mọi khi, giờ chị đừng chơi game nữa, xuống nhà mà kiểm tra đống vũ khí đi, riết em thấy chị vô dụng thế nào ấy! - Cô lấy tay đập liên tục lên đầu nó như đang trừng phạt, chẳng kiêng nể gì.

- Con bé này! Có nhất thiết phải nói nặng vậy không?! - Triệu Sa ôm đầu, oang oang la hét.

Mẫn Nhi đã có mặt ở đó từ đời nào, quan sát kĩ lưỡng từng chi tiết trên từng khẩu súng, tháo từng bộ phận ra kiểm tra kĩ càng, việc mà trước đây mà nó mới là người phải chịu trách nhiệm. Yuki và Yuhi thì mang những thùng hàng nặng trịch từ trong xe tải xuống, Yuki kéo miếng băng mắt lại, nhễ nhãi mồ hôi như tắm. Xích Lang thì ngồi chễm chệ trên nóc xe, phì phèo hút thuốc. Triệu Sa mắt nhắm mắt mở đi xuống cầu thang, lo chăm chú nhìn Mẫn Nhi mở thùng hàng súng bắn tỉa mà chẳng may ngã nhào dập mặt xuống đất.

Biệt đội lính đánh thuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ