Mất mát

115 8 12
                                    

Cây liễu già nghiêng mình, rũ những hàng lá xanh nhạt xuống một ngôi mộ. Mùi hơi đất mới đắp càng khiến nghĩa trang thêm đìu hiu, từng gợn khói bốc ra từ các nén hương như làm cay mắt của những người ở lại. Ngoài những tiếng nức nở ỉ ôi của các người thăm viếng, thì những người đang đứng cạnh nấm mồ đó đều im lặng, mắt đỏ lên nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào rơi xuống, cũng không có tiếng thút thít nào để tỏ lòng tiếc thương.

- Nằm ở đây chắc lạnh lắm, con bé chả bao giờ chịu được lạnh cả... - Yuhi phì cười, ngồi trước mộ em, từ giờ về sau, sẽ không còn ai để con bé có thể chăm sóc, lo lắng hay tập bắn kết hợp cùng nhau nữa, vài ngày nữa là sinh nhật của 2 chị em, không còn ai giành quà hay kiếm chuyện gây gổ với cô bé nữa. Một phút động lòng, bàn tay yếu ớt của Yuhi cắm sâu vào lớp đất, có lẽ làm thế, thì sẽ không khóc.

- Ngủ yên đi em nhé, giờ thì sẽ không còn gì làm đau em nữa đâu - Cửu Vân thất thần tựa đầu vào vai Xích Lang lẩm bẩm.

- Anh có mua cho em thứ này đây nhóc - Vũ Bảo đặt một bó hoa hồng trắng xuống mộ, nét mặt vẫn bình thản tiếp tục cuộc trò chuyện thường ngày với Yuki - Em thích lắm đúng không?

- Triệu Sa đâu? - Triều Phát thì thầm.

- Trong kia - Mẫn Nhi ngước đôi mắt đỏ hoe lên, chỉ tay về phía khu rừng âm u cách nghĩa địa khá xa. Vừa nhìn theo hướng đó thì tóc gáy cậu dựng ngược lên, hầu như phía bìa rừng đó chỉ toàn cây cối um tùm, lúc vừa vào cổng thì người canh gác cũng dặn dò kĩ lưỡng rằng không nên đi qua ranh giới. Những ngôi mộ cổ, những người chết vô danh đều được chôn cất trong đó, vì cách xa thành phố đến 3 tiếng đi xe nên chỉ có người gác và gia đình ông có đủ can đảm để sống ở đây.

- Không nên làm phiền chị ấy lúc này đâu - Cửu Vân liếc mắt nhìn Vũ Bảo ngay khi anh định quay bước tiến vào rừng - Đạn vào đầu đấy.

- Vậy anh đi đây!

- Cái này gọi là lì nhỉ? - Mẫn Nhi nheo mắt.

- Không, là lụy tình đấy - Yuhi mỉm cười, đôi mắt mệt mỏi ánh lên.

Những chiếc lá cây nằm trên nền đất ẩm ướt bắt đầu lần lượt vỡ nát ra, âm thanh vui tai vang lên theo từng bước chân của Vũ Bảo. Mùi sương còn đọng lại trên tán lá càng khiến cho bầu không khí thêm lạnh hơn. Đám quạ béo núc ních một cách lạ thường đậu trên những cành cây khẳng khiu, quang quác kêu lên khi thấy bóng người. Người con gái lặng người giữa rừng cây, bờ vai gầy lạnh ngắt, đôi chân mảnh khảnh khe khẽ run mỗi khi gió thoảng qua, bộ váy đen mỏng manh quyến rũ và ma mị đến lạ thường.

- Em đang lạnh cóng đấy - Vũ Bảo cởi chiếc áo khoác ra rồi choàng cho nó.

- Toàn mùi anh - Điệu bộ chun mũi khó chịu đó làm tim anh lệch một nhịp.

- Mấy cái mộ này đều cổ hết à?

- Ừm, anh này...

- Sao thế?

- Tại sao mạng em giá cao vậy?

- Chắc do em là đội trưởng đội 71? Hoặc cũng có thể do em là lính bắn tỉa?

Biệt đội lính đánh thuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ