three

602 90 8
                                    

với sự động viên to lớn của tập thể 11c1, trần anh khoa ngày thứ hai trong chiến dịch tán đổ nguyễn huỳnh sơn lại trở nên tươi tỉnh hơn. lại là layout makeup y chang hôm qua, nhưng hôm nay chúng nó cho em thêm tí phấn mắt, nhìn xinh đẹp hơn hẳn

huỳnh sơn vừa tới cửa lớp đã thấy con chồn đứng đó, cúi đầu đá đá chân nghịch ngợm

"ê"

chồn nhỏ giật mình nhìn lên, xém tí nữa là chửi thằng quỷ trước mặt vì hôm qua dám làm mình quê. nhưng không được, đang giả vờ nên phải chuyên nghiệp

khoa làm bộ vui vẻ chạy lại, đưa một túi đồ gì đó cho anh rồi cười thật tươi. sơn cảm nghĩ nếu khoa có đuôi thì cái đuôi đó đang xoay như chong chóng luôn rồi

"cho anh"

"không lấy, về lớp đi"

"không lấy không về"

"ừ đứng đó đi"

gì? gì cơ? khoa nổ lên ba dấu hỏi chấm khi mà huỳnh sơn thật sự đẩy em ra một bên để vào lớp. lòng thầm nghĩ sơn mù rồi mới từ chối mình. nhưng mà khoa là vua lì đòn mà, em đứng đấy thật

vì đang khá sớm nên trong lớp chưa có nhiều người. dần dần mấy anh chị mới lần lượt đến, ai đi vào lớp cũng hiếu kì nhìn khoa chồn đang ỉu xìu đứng trước cửa lớp. còn sơn thì.. đang nằm ngủ

cho tới khi còn hơn năm phút nữa là vào lớp, khoa thấy anh vẫn không có ý định thức giấc đành níu tay một anh chuẩn bị vào lớp rồi làm bộ tội nghiệp

"anh ơi, anh đưa cái này cho anh sơn giúp em với"

nói rồi khoa chìa túi đồ ra. người anh kia làm sao mà không biết thằng nhóc này được? bình thường cứ như muốn cào người ta ra đến nơi, vậy mà nay cứ dịu dịu thế nào, nhìn chẳng quen

nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tay vẫn nhận đồ, thôi thì giúp tí cũng được

sơn đang nằm thì bị gõ đầu một cái. anh ngước lên mắt nhắm mắt mở thì một túi đồ hiện lên ngay trên mặt bàn, nhìn bằng nửa con mắt cũng biết là của ai

"thằng nhóc khoa nó đứng ngoài cửa, kêu tao đưa cho mày"

nghe bạn nói, anh vô thức nhìn ra cửa lại chẳng thấy bóng dáng ai. vậy là khoa nhỏ thật sự đứng ngoài đó đến tận bây giờ á? ngốc thật

sơn mở túi đồ, nhìn thấy bên trong là một hộp bánh khác hôm qua và một chai nước, thêm cả tờ giấy note màu hồng được dán gọn gàng trên nắp hộp. anh lấy tờ giấy ra, đọc mấy dòng chữ nguệch ngoạc của thằng nhóc

'anh sơn ăn sáng nha, em làm đó. khoa chúc anh sơn một ngày mới vui ơi là vui nạ'

chẳng hiểu sao đọc xong tờ giấy, lòng anh lại dấy lên cảm giác tội lỗi. sơn bỏ tờ giấy qua một bên rồi cất đồ vào hộc bàn. xong xuôi mới nhìn tờ giấy, chẳng biết giải quyết sao đành nhét tạm vào ốp điện thoại

ốp trong suốt, sơn lại để mặt chữ ra phía ngoài nên úp điện thoại xuống là thấy được hết nét chữ của khoa hiện lên

//

trần anh khoa ngồi ườn ra ghế không dám nằm úp xuống bàn, vì sợ trôi má hồng phấn mắt. em liếc quanh cả lớp, chúng nó biết em đang bực bội trong lòng nên đứa nào đứa nấy quay đi giả vờ nghiêm túc học tập, chả nhìn em lấy một cái

thôi kệ, vậy cũng tốt, còn hơn là bị tụi đáng ghét đó làm phiền. may mắn thay giờ ra chơi hôm nay em được yên ổn ở trong lớp, tinh thần cũng vì thế mà sảng khoái hơn một nghìn lần

"ê khoa, nhà ông sơn đi về phải đi ngang nhà mày đúng không?"

"ừ thì sao?"

"xe mày thủng lốp rồi"

"cái đéo gì? thủng bao giờ? thằng chó nào làm thủng lốp xe tao?"

khoa nghe lớp trưởng nói liền ngồi bật dậy, tính chạy ra nhà xe kiểm tra con xe máy yêu dấu của mình bị làm sao thì tay bị giật ngược lại

"điên à, ý tao là mày kêu xe mày thủng lốp. ừ.. ý là nói với ông sơn ấy, xong mày nhờ ổng chở về, trên đường nhớ nói chuyện"

"vậy còn cưng của tao thì ai đưa nó về?"

"tao"

lớp trưởng vỗ ngực dõng dạc tuyên bố. khoa thở dài, bọn này vì cái danh dự mà quần què gì cũng dám làm, riết khoa như trò hề cho sơn coi vậy đó

nghĩ thế thôi, năm lốp còn chưa được cầm thì không được từ bỏ. khoa trần canh chuẩn đánh trống một cái là ném chìa khóa xe cho lớp trưởng rồi chạy vụt đi nhanh hơn cả the flash

"anh sơn!"

mắt thấy huỳnh sơn vừa ra khỏi cửa lớp, em đã vội gọi với tới rồi chạy lại chỗ anh

"gì đấy?"

nhìn khoa một tay ôm ngực một tay chống tường thở hổn hển làm anh phải cật lực nhịn cười. thằng nhóc này không biết làm trò gì mà son lem ra cả ngoài viền môi thế này

"con trai mà bôi son nhiều quá nha"

anh ngả ngớn lấy tay miết nhẹ vết son vương trên khóe môi em rồi thu tay lại, nhìn em ngơ ngác mà không khỏi nhếch môi cười

"ờ.. em.. xe em hư mất rồi, anh sơn cho em đi nhờ được không?"

mỗi người một câu chuyện, sơn bắt bẻ khoa son môi lem, khoa lại nhờ sơn chở về. vì sự lệch pha 'nhẹ' nên hai đứa đứng nhìn nhau ngơ ra vài giây như thể đợi đáp án cho câu chuyện của mình

".. được không ạ?"

khoa chủ động kết thúc khoảng lặng bằng cách lờ đi câu nói của anh và nhấn lại câu hỏi của mình. thật ra vì sau khi load xong câu cà khịa xỉa xói của sơn, khoa sợ mình không kìm được mà đấm vào gương mặt điển trai nọ

nên lơ đi vẫn tốt hơn

"đừng tiếp cận anh nữa nhóc, tự đi xe về đi"

huỳnh sơn búng nhẹ vào trán em rồi quay lưng đi, khoa bực tức nhưng vẫn phải làm bộ, chạy theo níu tay anh lại

"em bị hư xe mà"

"thế thì đi bộ"

? huỳnh sơn nghiêm túc đấy à

sookay | đanh đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ