five

606 96 2
                                    

trần anh khoa vốn không thích đánh nhau

từ khi có nhận thức, khoa luôn cảm thấy mình không giống mấy đứa nhóc nghịch ngợm bày trò phá phách trong xóm. em mềm mỏng, dịu dàng và đáng yêu. khoa lúc đó biết, những tính từ hoa mỹ như vậy không dành cho một thằng con trai như em

nhưng dù có dặn thằng nhóc khoa năm tuổi hồi đó như thế nào, thì nó vẫn cứ như vậy, dịu dàng với tất cả mọi người. và mọi người xung quanh cũng đều hài lòng về việc đó, rằng khoa là một thằng con trai nhỏ nhẹ, đáng yêu

rồi tất cả bị phá vỡ khi hoàng xuất hiện trong đời khoa. khoa nhớ, hôm đó là ngày đầu tiên em nhập học lớp một chung với nó. nó biết rõ khoa tính cách nhẹ nhàng nên lên mặt bắt nạt khoa

lần một lần hai em còn cố nhịn, nhưng mãi thì không nhịn được. khoa quyết định mình phải mạnh mẽ hơn

dù em có cố tỏ ra gai góc thế nào, nó vẫn bắt nạt em mỗi ngày. sau mỗi cái tát của nó, nó luôn nắm tóc khoa và gằn lên từng chữ, đe dọa em không được nói chuyện này với bố mẹ nếu không muốn mối quan hệ của hai ông bố trở nên tồi tệ

khoa là một đứa trẻ ngoan

em không biết mình đã trải qua chín năm học chung với nó một cách khó khăn như thế nào, chỉ biết rằng, ngày nó qua mỹ du học là ngày em được giải thoát

từ đó em như bị ám ảnh việc mình phải mạnh mẽ trước mọi người. cũng vì vậy mà em sẵn sàng đương đầu chiến đấu với lớp đàn anh 12a1

tất cả những điều đó em chưa từng đem ra kể với ai

vậy mà bây giờ, khoa bị sơn ép nói hết mọi chuyện từ đầu đến cuối rằng em quen nó như thế nào, mối quan hệ đó tệ ra sao

nói hết ra với anh như thỏa được nỗi lòng, nhìn gương mặt đăm chiêu suy nghĩ của huỳnh sơn, lớp bảo vệ trái tim em như nứt dần rồi vỡ tan

khoa dường như quên mất việc mình từng ghét huỳnh sơn như thế nào, và mối quan hệ của họ đáng ra không nên phát triển thành như thế này. vì vốn dĩ từ đầu, cả hai không hề coi nhau là bạn bè, đừng nói đến việc có thể ngồi tâm sự cùng nhau

nhìn thằng nhóc cúi gầm mặt như đang mắc tội, giống với khoa lúc năm tuổi trong lời kể của em, nhỏ bé, dịu dàng và mỏng manh đến đáng thương

không biết vì điều gì thôi thúc, anh kéo em vào lòng mình, ghì chặt, vỗ nhẹ lưng em

"khoa lúc năm tuổi đâu rồi? nhóc không muốn làm người cọc cằn như bây giờ đúng không? vậy khóc đi, như cách khoa năm tuổi sẽ làm khi bị tổn thương ấy"

"nhưng mà.."

"khóc đi, nghe anh"

mặt em vùi vào ngực anh, mang hết tâm tư mệt mỏi trút lên vai anh, mang hết nước mắt ra mà bày tỏ nỗi lòng, vỡ tan như mảnh thủy tinh

"đã nói không khóc mà.."

trong tràng nức nở, em vẫn phải trách móc anh một câu. đúng như tính cách của khoa năm tuổi, trách móc người khác vẫn không nỡ nặng lời

đến tận quá năm phút sau, em mới thôi không khóc, đâu đó chỉ còn vài tiếng nấc lên khe khẽ

huỳnh sơn thấy em nín dứt mới tách hai người ra, ngực áo anh bây giờ đã ướt một mảng nước mắt, thằng nào nhìn không xót là thằng đấy không có trái tim

anh khoa ngước mặt, đối mắt với sơn. hai mắt em đã đỏ hoe, hơi sưng lên, đầu mũi ửng đỏ, hai bên má vẫn đang còn đọng lại vài vệt nước mắt chưa khô hết

"khoa năm tuổi đây rồi"

khoa ngượng ngùng, đập vào vai anh một cái rồi lại cúi mặt xuống để anh không thể thấy vành tai đang đỏ lên của mình

nhưng mà sơn có mắt đấy, cũng không ngu đâu

"đỏ mặt kìa, ngại hả?"

điên rồi, nguyễn huỳnh sơn bị điên mới có thể hỏi câu này một cách nhẹ tênh như thể đó là một điều bình thường. và nó chắc là bình thường với sơn thật, nhưng với khoa thì không, mặt khoa đỏ lựng không nói được câu nào

"thôi, anh trêu, lên xe anh chở về nha"

nhận ra nãy giờ hai đứa vẫn đứng ở lề đường, một nơi không phù hợp lắm thì anh mới chủ động kéo tay em ra xe để chở em về

lần đầu khoa thấy đường về nhà ngắn đến vậy, em muốn ngồi cùng anh lâu hơn chút, gần hơn chút, vì bởi lẽ em chưa từng cảm nhận được cái ôm ấm áp đó từ rất lâu rồi. mối quan hệ bạn bè cũng chỉ dừng ở việc 'thân' chứ không hẳn là có thể tâm sự

bởi lẽ đó, em muốn kể hết mọi chuyện cho sơn nghe, để nhẹ nỗi lòng. nhưng rồi em lại sợ, sợ mình sẽ bị phơi bày sạch sẽ trước mặt người ta, sợ mình sẽ không thể dựng lên lớp vỏ ngoài mạnh mẽ đó nữa

nhưng khoa không thể làm gì khác ngoài việc ở cạnh anh, vì ở bên anh, em thấy an toàn. những giây phút anh ôm chặt lấy khoa, em không còn nhớ trước đó mình đã ghét anh như thế nào

dường như tình cảm của khoa dành cho sơn..

"khoa"

"ừm.."

"nó sẽ còn làm phiền nhóc"

"em biết"

"để anh đưa đón nhóc đi học, từ ngày mai"

sookay | đanh đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ