seven

654 99 11
                                    

điều đáng sợ không phải là huỳnh sơn xuất hiện đòi người. mà điều đáng sợ ở đây là người huỳnh sơn đòi không ai khác ngoài anh khoa

có mù mới không biết huỳnh sơn hung dữ thế nào. chẳng qua mối quan hệ giữa anh và 11c1 gọi là ghét nhau chứ không thù nên mấy đứa nhóc mới dám 'hỗn', chứ sơn mà cọc thì trời không ngăn được

"lại là mày nhỉ"

nó nhìn anh, ánh mắt dần trở nên khiêu khích, hai tay càng siết chặt khoa trong lòng. mặt em bị giữ thẳng áp vào vai hắn, chỉ biết huỳnh sơn đã đến, nhưng không biết anh đang như thế nào

"tao nói lần cuối, bỏ khoa ra"

tất thảy những điều vừa rồi xảy ra trong vòng năm phút làm mấy đứa bạn khoa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. bất ngờ đầu tiên là khoa chịu khuất phục trước một thằng nhãi, bất ngờ thứ hai là huỳnh sơn đã bị khoa nhỏ thu phục

nhìn tên trước mặt vẫn giữ khư khư em trong lòng, sơn không can tâm nhìn em bị bắt nạt trước mắt mình. anh tiến thêm vài bước, nắm chặt cổ tay hắn đang đặt trên gáy em rồi gỡ ra

hai bên giằng co qua lại làm khoa chỉ biết đứng yên, em không biết phải làm gì mới đúng. hơn hết là em sợ, sợ mọi người bàn tán em. không cần nhìn cũng biết bây giờ mọi người vây quanh đông như thế nào, cảm giác bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về em làm khoa rùng mình

cuối cùng khoa cũng không còn cảm giác mình bị lôi kéo cấu xé, khoa lại nằm yên trong vòng tay ai đó. em không dám nhìn lên vì sợ giấc mộng vỡ tan, nhưng mùi hương dễ chịu nào đó đã giúp em khẳng định

rằng huỳnh sơn đang ôm lấy em

"khoa, nghe anh nói không?"

dù trước đó cả hai chẳng có tí kết nối nào ngoài việc cãi lộn, nhưng sau vài ngày tiếp xúc, sơn thấy khoa không tệ như anh nghĩ. vả lại, anh muốn lột tẩy từng vỏ bọc của em đối với anh, để em đứng trước anh là trần anh khoa thật sự, là khoa vui vẻ hạnh phúc và không vướng bận điều gì

nên anh biết bây giờ em đang hoảng sợ như thế nào, sợ quá khứ của mình lần lượt bị phơi bày trước mọi người

"khoa"

"anh sơn"

dường như lúc này hồn em mới về. khoa vùi mặt vào người anh, tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ quẩn quanh, tay cũng vô thức nắm áo anh thật chặt như sợ anh bỏ đi mất

huỳnh sơn đặt một tay ngang hông em, tay còn lại đặt sau đầu, xoa nhẹ mái tóc xù. nhìn nhóc con đang run rẩy, anh sợ em sẽ vỡ tan trong lòng bàn tay

còn nó, nó vẫn nhìn hai người từ nãy đến giờ. từ lúc khoa bị lôi ra khỏi tay nó đến lúc sơn ghì khoa vào lòng. cảm giác ghen ghét dần hiện hữu trong ánh mắt, nó không muốn đánh mất khoa - con mồi của mình vào tay kẻ khác. nó muốn giữ khoa để mình nó ức hiếp, chứ không phải bất lực đứng nhìn khoa bị người khác cướp mất mà âu yếm trong lòng bàn tay

thâm tâm nó không cho phép khoa được hạnh phúc, nó muốn khoa phải đau khổ. chẳng vì gì cả, chỉ là nó ganh tị với khoa, với nét đẹp ông trời ban tặng em, nên nó phải phá hủy em để em không thể hạnh phúc

"cụp mắt xuống, mày nghĩ mày đang trừng mắt với ai?"

huỳnh sơn nói, khi tay vẫn đang vỗ lưng khoa

nó có vẻ bực bội, nhưng lại như hôm qua, nó đành bỏ vào trong lớp vì nãy giờ có quá nhiều người nhòm ngó bàn tán

chỉ một lúc sau, khoa đã tự mình lui khỏi người anh. em ngẩng lên, bắt gặp mắt anh cũng đang hướng về mình

"em không sao"

"anh có sao"

"anh làm sao?"

"đau lòng"

khoa cười nhẹ, sự sợ hãi ban nãy vẫn còn đó, nhưng khoa không cho phép mình yếu đuối thêm nữa. sơn bảo sơn đau lòng mà, vậy để khoa chữa lành cho sơn

nhìn mắt anh, em thấy gì trong đó? nếu hỏi khoa, khoa chỉ thấy chính em. chính em là người trong mắt sơn hiện tại và em muốn nó kéo dài đến tương lai. dường như em lại quên mất việc, bản thân mình và anh chưa thật sự kết nối đến nhường này

vậy thì, khoa sẽ kéo gần khoảng cách lại

trong khi sơn vẫn còn thẫn thờ xót xa cho khoa thì em đã nhanh chóng nhón lên hôn nhẹ một cái lên má anh

"anh sơn hết đau lòng chưa?"

"ừm, bên này nữa"

sơn được đà đòi hỏi, chỉ vào bên má còn lại của mình. em vỗ nhẹ vào má anh như giận hờn rồi quay đi mất làm sơn vẫn còn thẫn thờ vì nụ hôn phớt qua

nếu trong khoa và sơn hiện tại là cơn bão, thì mấy đứa nhóc 11c1 phải là cơn giông tố sóng thần động đất địa chấn

"thằng kia là sao? sao mày sợ nó? sao ông sơn với mày lại tiến triển tới bước này rồi? wtf tao bỏ lỡ những gì rồi???"

khoa phì cười trước mấy câu hỏi dồn dập, em vùi đầu vào hai cánh tay đặt trên bàn. thật ra, em vẫn còn hơi run sau cuộc chiến vừa rồi, lo lắng không biết chuyện gì sẽ đến với em và anh

hơn hết, em không biết tình cảm trong mình là gì. là yêu hay rung động nhất thời, bởi em biết cả hai vốn từ đầu chẳng thân thiết gì cho cam, mới gần đây nói chuyện lại có thể tiến triển nhanh như vậy

và em cũng sợ anh chỉ vì cảm xúc thoáng qua nên mới làm vậy, tất cả mọi thứ đều ngăn cản em bước đến bên anh

//

hình như hơi đốt cháy giai đoạn, mọi người chán không?

sookay | đanh đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ