nếu bây giờ hỏi huỳnh sơn rằng, điều khiến anh hối hận nhất là gì
thì đó chính là việc anh để em ở nhà một mình
sau khi ăn sáng xong, khoa cũng lưu luyến tiễn anh ra cửa. hai người một lớn một bé đứng hơn mười phút mới chịu chia cách nhau. ấy vậy mà chưa được năm phút sau, chuông cửa nhà em lại vang lên
khoa vô tư nghĩ, chắc là huỳnh sơn để quên gì đó nên quay lại lấy, hoặc là bố mẹ em về sớm. nhưng sau cánh cửa kia lại là gương mặt khiến em sợ hãi nhất
không ai khác là tên hoàng kia
nó đẩy nhẹ vai em một cái rồi tự mình vào nhà. khoa nắm lấy vai áo nó kéo lại, không cho nó vào thì nó lại gạt phăng ra, ung dung đi lại sofa ngồi
"mày muốn gì?"
"hình như mày quên hết quá khứ rồi nhỉ? hôm nay tao đến đây nhắc mày nhớ lại"
"mày đừng có điên, cút ra ngoài nhanh"
nhìn em cứ đứng sững ở cửa mà không chịu đóng lại, nó nhăn nhó đi đến kéo mạnh em đẩy vào nhà rồi đóng sập cửa. khoa lồm cồm bò dậy sau khi bị quăng xuống đất, lại choáng ngợp bởi tên khốn đứng trước mặt
nó đứng yên, hai tay đút vào túi quần và đôi lông mày hơi nhếch lên. tất cả những điều đó như làm khoa nhớ lại những chuyện đã xảy ra với em, mà những chuyện đó chính do nó gây ra
khoa cứ ngồi bất động dưới sàn, sự sợ hãi ngập tràn nơi đáy mắt. mãi cho đến khi nó quỳ một chân xuống trước mặt em, nắm tóc em ép em phải nhìn về phía mình. khoa mới như hoàn hồn
"kêu thằng sơn kia đến đây. để tao xem nó đến nhanh hơn, hay tao làm nhanh hơn"
"mày dừng lại đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa. bố tao mà biết sẽ không tha cho mày đâu"
"thì sao? mày nghĩ tao sợ à? bao nhiêu năm mày vẫn ngây thơ như vậy, mày dám nói với bố mày không? nói đi, rồi bố tao và bố mày sẽ chấm dứt. bố mày thích điều đó không nhỉ? hình như.. tao nghĩ mày biết rõ câu trả lời hơn tao"
vẫn luôn là lí do đó, nó vẫn luôn biết cách để làm khoa sợ hãi trước móng vuốt của mình. khoa thu người lại, muốn bảo vệ chính mình nhưng nó cũng không muốn để yên
"khoa à, mặt mày đẹp thật, tao cũng muốn có gương mặt này"
"cút đi!"
nhận được câu trả lời không vừa ý, nó mạnh tay giật ngược tóc em ra sau, tát một cái lên gò má của em. mắt khoa đỏ hoe, em vùng vẫy muốn phản kháng thì bị tát một cái vào bên má còn lại. em ngồi yên, hai mắt ánh lên sự sợ hãi tột cùng
"gọi cho thằng sơn, kêu nó đến đây. nếu không thì đừng trách sao tao nhẫn tâm với mày"
khoa nhìn nó, nhìn kĩ vào gương mặt không biết đùa của nó, em bất giác run sợ. em biết em không quên được nỗi ám ảnh nó mang lại, nhưng em không ngờ một ngày nó lại quay về và làm bùng lên quá khứ một lần nữa. nhưng khoa không cho phép mình ngồi yên nữa, em không thể để nó mãi như vậy
"mày điếc à?"
"tao đéo gọi"
hàng lông mày nó chau lại, định tát em thêm một cái như ra oai thì bị em đá một cái ngay giữa ngực. khoa lồm cồm bò dậy, tranh thủ lúc nó đang ôm ngực đau đớn thì tiến đến mở cửa chạy ra ngoài
nhà em trong con hẻm không nhỏ, nhưng nhà hàng xóm lại khá cách xa nhau. khoa liều mạng chạy ra đến đường lớn rồi lại phanh gấp rẽ vào con hẻm bên cạnh. em đứng nép sát vào tường, trái tim trong lồng ngực đập mạnh như muốn nổ tung
giọng nó vang lên ở phía ngoài, nhưng có vẻ nó biết em không chạy được xa nên nó chỉ đi vòng vòng gọi tên em. hơn nữa bây giờ là ban ngày, tuy không đông đúc nhưng ngoài đường không lúc nào ngớt xe qua lại nên nó cũng chẳng dám lộng hành
bỗng tiếng gọi im bặt, em căng thẳng lại càng căng thẳng hơn. lưng áp sát vào tường như muốn dính cả mình lên đó
"mày đây rồi, đến đúng lúc đấy"
giữa âm thanh của dòng người qua lại, khoa có điếc cũng phải nghe câu nói kia. em quay ngang quay dọc chẳng thấy nó đâu nên nhoi đầu ra khỏi bức tường xem thử thì bắt gặp bóng lưng quen thuộc
"mày ở đây làm gì?"
"tao đi bắt chuột nhắt"
nó đánh mắt qua, bắt gặp em ở trong con hẻm nhỏ. khoa giật mình vội lùi lại, hai tay bấu chặt vào nhau căng thẳng
"tránh ra, tao phải bắt nó lại đã"
"bước qua xác tao này"
"má nó! tao giải quyết chuyện với mày sau, tránh ra để tao qua đó!"
nó nhìn thằng đàn ông cao to mới xuất hiện trước mặt, ánh mắt đầy hận thù. huỳnh sơn mặc kệ nó chửi rủa, tự mình đi lại chỗ khoa đang núp
một bàn tay lạnh đặt lên vai, khoa giật mình nhắm chặt mắt thì lại bị khóa chặt trong một cái ôm lớn
"anh đây rồi"
huỳnh sơn một tay siết eo em, một tay xoa đầu rồi nhanh chóng thả ra, đẩy em lùi lại vào con hẻm
"đợi anh tí, đừng nhìn lén"
và rồi khoa đứng im, âm thanh đánh nhau vang lên bên tai. khoa lo cho sơn, muốn quay lại nhìn nhưng lại nhớ lời anh, im lặng chờ đợi
nhất định huỳnh sơn sẽ quay lại ôm em thêm lần nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
sookay | đanh đá
Hayran Kurgusoobin hoàng sơn × kay trần nguyễn huỳnh sơn × trần anh khoa warning : ooc (maybe) lowercase không có thật