eleven

554 86 3
                                    

tak.racoon -> nghuyhson_

tak.racoon
anh về nhà chưa

nghuyhson_
anh về rồi
nãy bố mẹ em đi đâu thế

tak.racoon
đã gửi 1 ảnh
mẹ em kêu nãy thấy 2 đứa mình..
nên qua nhà bà ngoại
chiều mai mới về

nghuyhson_
vậy cho anh ở nhà em đi

tak.racoon
thôi
anh vừa về đến nhà
tự dưng lại chạy qua

nghuyhson_
chỉ cần em đồng ý thôi

tak.racoon
trời lạnh
khuya rồi
ở yên dùm tui

nghuyhson_
nếu anh ở yên chỉ vì trời lạnh
anh không xứng với em

tak.racoon
thôi mà
nghe em

nghuyhson_
mở cửa đợi anh
anh đến liền

nghuyhson_ đã offline

tak.racoon
sơn
lì ghê

//

hơn mười phút sau, huỳnh sơn đã bấm chuông cửa nhà anh khoa

khoa rón rén mở cửa, lú cái đầu xù của mình ra nhìn sơn. anh đẩy hẳn cửa rồi bước vào, nhanh tay đóng cửa sau đó mới ôm lấy em

"trời lạnh thật, cho anh ôm tí nha"

"đã bảo đừng qua rồi.."

thân nhiệt từ em lan sang khiến anh ấm áp gấp vạn lần. sơn cứ đứng im, đầu gục vào vai em rồi tỉ tê nói đủ thứ chuyện

"nhớ em, muốn ôm em thật nhiều"

"ừm, vô phòng đã. ngoài này lạnh"

trời trở đông, mọi người cũng đều dần thu mình lại trong nhà vào buổi đêm. vì thế bình thường khoa nằm trong phòng có thể nghe âm thanh xe cộ ồn ào ngoài đường, nhưng hôm nay ngoài đường lại im ắng đến lạ. chẳng có ai chạy ra ngoài giờ này giống sơn cả

cả hai vừa dập dìu vào được phòng, khoa đã nằm xuống giường, vỗ vỗ tay lên chỗ bên cạnh ra hiệu cho anh nằm xuống. sơn cũng nhanh nhẹn mở áo khoác ngoài đặt lên kệ rồi bò lên giường nằm cạnh em

hai hơi ấm tự tìm lấy nhau, quấn vào nhau. chứ không phải do khoa và sơn ôm nhau đâu, thề đấy

em bật tivi, chọn đại một bộ phim tình cảm nam nam rồi nằm đắp chăn trong lòng huỳnh sơn mà xem. anh cũng tìm một tư thế thoải mái để đỡ lấy em vào lòng, hai bàn tay đan vào nhau mân mê

coi được một lúc, em cảm thấy khát nước nên muốn ra ngoài lấy nước. vừa mới nhổm dậy thì đã bị anh kéo lại

"ơ sao thế, em đi đâu?"

"em uống nước thôi"

"để anh rót cho, em ở yên đấy"

nói rồi anh nhanh chóng chạy ra ngoài để rót nước cho em. khoa khẽ áp tay lên má mình, tuy trời lạnh nhưng hai má khoa giờ đã nóng rực

huỳnh sơn quay lại, đúng lúc khoa đang tự bịt mắt mình. anh không hiểu gì xảy ra, trong vô thức nhìn về hướng tivi thì thấy cảnh hai nhân vật chính đang hôn nhau

nhìn cận cảnh từng chi tiết, tai anh cũng đỏ dần lên. anh với lấy remote tắt ti vi, đặt cốc nước lên bàn rồi ngồi xuống giường, kéo khoa xích lại phía mình. em giật mình bỏ tay xuống, mặt đang đỏ lại càng đỏ hơn khi hai người ở khoảng cách gần như vậy, mà đầu khoa còn đang nghĩ đến..

"em ngại kìa"

"đừng trêu em"

khoa đấm nhẹ vào vai sơn bày tỏ thái độ. anh bật cười, nhéo má em rồi kéo em ngã xuống giường

"em muốn ngủ chưa?"

"em chưa"

"vậy muốn thức cùng anh à? giống hai người hồi nãy"

"nè!"

khoa thừa biết anh có ý gì, em ngượng chín mặt, đấm thùm thụp vào vai anh. huỳnh sơn phì cười, nắm lấy cổ tay em giữ yên trong lòng mình

"anh giỡn, giờ em muốn làm gì?"

"nói chuyện.. chút đi"

vậy là hai người thành công tâm sự đến ba giờ sáng, tận lúc khoa gật gù muốn ngủ anh mới im lặng, vỗ nhẹ lưng em cho em chìm vào giấc mộng đẹp

"ngủ ngon, yêu em"

đêm hôm nay có lẽ là đêm hạnh phúc nhất, là đêm ấm áp nhất. vì khoa được người mình thương yêu ôm trong lòng, còn sơn được bảo bọc người thương trong vòng tay. hai con tim cô đơn tìm lấy nhau, quyến luyến mãi không tách rời

//

sáng dậy, chào đón em là một cảnh tượng.. hơi ấy

em không mặc áo, và sơn thì lại đang ôm chặt lấy em. khoa vội vàng định chuồn khỏi người anh để mặc áo vì em biết tính em ngủ hay mở đồ mất kiểm soát. ấy vậy mà em vừa nhúc nhích, vòng tay anh đã lại siết chặt

"ngủ đi em"

"anh cho em mặc áo đã"

mặc kệ em có nói gì, anh vẫn nhất quyết ôm khư khư em trong tay không rời. cảm giác da thịt cận kề chỉ qua một lớp vải mỏng làm em có mấy suy nghĩ không được đúng đắn lắm, sơn cũng không ngoại lệ

trai trẻ đang thời kỳ sung mãn, lại còn mới sáng sớm tinh lực dồi dào, thằng nào không phản ứng là thằng đấy liệt

cả khoa và sơn thì phát triển bình thường

thế nên vừa thấy bản thân mình có dấu hiệu muốn phản ứng, khoa vội đẩy mạnh anh ra rồi ngồi bật dậy. sơn có lẽ cũng biết lí do, hai tai đỏ ửng

"em.. em ra ngoài đi vệ sinh. trong phòng ngủ em cũng có đó, anh vào đó đi"

nói rồi em vơ đại áo đang rớt trên sàn chạy ra khỏi phòng, sơn nhìn theo một chút rồi cũng chui vào nhà vệ sinh tự giải quyết phần mình

buổi sáng hôm đó, không khí ngượng ngùng đến lạ

sookay | đanh đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ