"cái đéo? vãi mày khoa ơi, chưa được một tuần"
lớp trưởng hớt hải chạy vào sau khi giờ ra chơi kết thúc rồi la hét om sòm làm khoa phải bịt tai lại. em ngẩng lên nhìn thằng lớp trưởng to con đang nhảy nhót vui vẻ không khỏi phẫn nộ
"mày điên rồi"
"không khoa ơi, mày mới điên! ông sơn bị mày dụ thế nào mà chịu dời tiết mục lớp ổng xuống vậy? how?"
nghe bạn nói, chính em cũng có chút bất ngờ. em biết với mối quan hệ đang dần xác định này thì sơn sẽ chiều ý em, nhưng em không nghĩ anh sẽ tự làm mà không cần em đề nghị hay xin xỏ
em vui chứ, nhưng cũng hơi lo lắng. vì cái gì dễ dến cũng dễ đi
"ai biết đâu"
câu chuyện tạm kết thúc khi giáo viên vào lớp. khoa ngồi thẳng lại, bắt đầu chú tâm vào việc học hành
//
"khoa, mau lên, anh chở đi ăn"
khoa khoa khoa, cái tên 'khoa' dính trên mồm sơn hay sao mà lúc nào xuất hiện cũng gọi khoa đầu tiên
trống vừa đánh, em còn chưa kịp soạn xong sách vở thì huỳnh sơn đã chống tay lên bản lề cửa đứng đợi trông oách xà lách. em nhìn mà thấy ngượng dùm, hai mắt liếc qua liếc lại chứ tuyệt đối không nhìn anh
sơn bị bơ, ừ thì trai đẹp cũng bị bơ như thường thôi, có gì đâu mà bất ngờ
"khoa ơi, anh sơn đợi lâu mỏi chânnn"
nghe giọng điệu cợt nhả của anh, mấy đứa nhóc trong lớp vội vã chạy hết để nhường lại không gian tình tứ cho đôi trẻ. chúng nó biết nếu để khoa và sơn yêu nhau thật, chứ không phải vì năm lốp cá cược thì 11c1 sẽ có lợi hơn, vì sơn chiều khoa như vong thấy rõ
khoa nhanh chóng dọn sách vào cặp, đeo lên vai rồi lon ton chạy ra đứng trước mặt anh. huỳnh sơn cười nhẹ, xoa đầu em rồi tự mình gỡ quai cặp của em xuống khỏi vai
"ơ em-"
"nhóc để anh"
ngại, ngại vãi
bây giờ mà có cái lỗ nào ở đây là em khoa chui xuống thật đấy không giỡn đâu
huỳnh sơn nhanh chóng đổi tay trái cầm cặp, tay còn lại vòng qua ôm lấy bắp tay phải của em. nghĩ vài giây, anh quyết định đi đường khác mà không phải đi qua 11c2, nhưng khoa nhanh chóng nắm áo anh đi về phía ngược lại
anh có vẻ hơi bất ngờ, vì vốn anh muốn tránh mặt kẻ kia để em bớt căng thẳng, nhưng hình như người căng thẳng là anh thì phải
em biết anh giờ đang nghĩ gì nên chủ động nhìn anh với ánh mắt 'anh nghĩ em là ai' rồi đi thẳng. bàn tay sơn đang ở yên bên bắp tay em cũng siết chặt, như muốn an ủi, muốn vỗ về, muốn tiếp thêm sự can đảm cho em
toàn bộ quá trình đều có một kẻ quen thuộc đứng nhìn, nó tựa vào bức tưởng gần cầu thang, đôi lông mày khẽ nhếch khi thấy hai con người nọ tiến gần đến mình
và nó quyết định hèn hạ bỏ trốn trước khi phải đối diện với huỳnh sơn lần thứ hai trong ngày. nói không sợ là nói dối, nó sợ, nó rét run lên, nhưng nó không cho phép mình là kẻ thua cuộc

BẠN ĐANG ĐỌC
sookay | đanh đá
Fanfictionsoobin hoàng sơn × kay trần nguyễn huỳnh sơn × trần anh khoa warning : ooc (maybe) lowercase không có thật