trần anh khoa không cố diễn cho trót nữa, bực bội đi ra nhà xe sau khi huỳnh sơn đã bay ra cổng trường với con xe cưng của anh. mẹ nó, càng ngày càng thấy quê
thầm nghĩ đám bạn vẫn chưa về, khoa ung dung ra nhà xe. ấy vậy mà giữa biển người, em chẳng hề thấy đám bạn khốn nạn và con xe của mình đâu. khoa hoảng thật đấy!
bằng tất cả lí trí còn lại, em vội móc điện thoại ra gọi cho thằng lớp trưởng. ấy vậy mà vừa kết nối được vài giây, điện thoại em sập nguồn. đó là cái giá phải trả vì hôm qua lỡ cày phim hơi quá giờ mà quên sạc điện thoại
"đệch"
vậy là, vở kịch thành sự thật..
trần anh khoa đi bộ giữa cái nắng gắt buổi trưa, thầm chửi mình ngu, chửi sơn vô tình, chửi đám bạn khốn nạn. chửi cho đã vậy thôi chứ có chửi nữa cũng không ai ra giúp
"ê nhóc"
một tiếng gọi quen thuộc vang lên, em quay đầu nhìn ngang nhìn dọc chẳng thấy ai, chuẩn bị chửi thề thằng nào trêu mình thì từ tiệm net có bóng dáng ai đó chạy vụt ra
hay rồi, trưa nắng không lo đi về mà tạt vào quán net
"ủa đi bộ về thật à?"
đm? vl? sao huỳnh sơn có thể trơ trẽn hỏi như thế trong khi chính anh là người kêu em đi bộ về. cộng dồn sự mệt mỏi và uất ức lại với nhau, khoa mếu máo kể lễ
"em đã bảo em không có xe mà, anh để em đi bộ về anh còn hỏi em à. anh là đồ đáng ghét, em không chơi với anh nữa đâu"
nói rồi, anh khoa quay ngoắt đi mặc kệ huỳnh sơn phía sau. anh vội vã chạy vào trả tiền net rồi bay ra xe chạy theo khoa
"lên xe anh chở nhóc về"
mặc kệ sơn vừa đẩy xe vừa lải nhải bên tai, khoa quyết tâm đi bộ về thật. tuy lí do để em đi bộ không phải do anh, nhưng em thích giận thế, cho nó phong cách, nó ngầu
vậy là một lớn một bé cùng chiếc xe máy cứ đi giữa đường. người lớn xin lỗi vì bỏ lại người bé, người bé sĩ diện không thèm lên xe
đến mức này rồi, sơn không dỗ ngọt nữa, dùng biện pháp mạnh thôi. buổi trưa nắng nóng đã qua giờ cao điểm nên trên đường không có quá nhiều người. anh gạt chân chống xe, đi tới nắm tay khoa kéo lại
"nhóc"
"nhóc con c-"
"khoa!"
câu chửi chưa hoàn thiện thì bị cắt ngang, em nhìn sơn nãy giờ nhưng không thấy anh mở miệng, vậy ai nói? một bàn tay khác đặt lên vai em, kéo em ngược về sau. huỳnh sơn theo phản xạ nắm chặt cổ tay em kéo về phía mình
anh khoa ở tư thế bị kìm kẹp trước sau quay qua nhìn người vừa mới đến. biết vậy không nhìn..
thằng này, chính là thằng duy nhất trên đời làm khoa biết sợ. nó tên hoàng, con của bạn bố khoa. hai ông bô thân với nhau nên nghĩ hai thằng con cũng hợp cạ, thế là cho chúng nó chơi với nhau. ai mà dè đâu thằng hoàng lúc nào cũng lấy thể lực vượt trội hơn của nó để ăn hiếp khoa
từ nhỏ, khoa đã không ít lần bị nó đánh nhưng chẳng dám nói với ai. do đó sinh ra bản tính cộc cằn với đời, duy chỉ với nó là khoa sợ. không phải sợ nó, mà sợ nó sẽ bịa chuyện với ba nó và ba em, em không muốn ông phải mất đi người bạn ở tuổi xế chiều vì con cái
nên khoa dè chừng nó, và hơn nữa là nó đánh đau, khoa.. sợ
sơn đứng cạnh, mắt không mù nên dễ dàng thấy được ánh mắt sợ hãi, kinh ngạc của khoa khi đối diện với gương mặt tươi rói kia
biết đó không phải người tốt, anh gạt tay nó ra khỏi vai em rồi kéo em ra sau lưng mình. khoa như chết đuối vớ được cọc, nắm chặt áo sơn
"ủa khoa? gặp lại bạn sao không vui?"
"tao không có bạn như mày, mày biến về mỹ đi"
"buồn cho khoa rồi, hoàng sẽ chuyển về đây học, chung trường với khoa đấy. xem nào, hình như là lớp 11c2, chung lớp khoa nhỉ?"
huỳnh sơn cười khẩy
"đồ ngu, ai bảo mày nhóc khoa học c2?"
mặt nó nghệch ra khi nghe câu nói của huỳnh sơn, biết mình đã nhầm lẫn thì quê xệ, nhăn nhó nhìn khoa đang lấp ló sau tấm lưng rộng lớn kia
thằng hoàng vốn học bên mỹ từ năm lớp mười, vậy mà không biết vì lí do gì nay lại chuyển về đây. may sao nó ngu nên nhầm lớp, chứ nếu để em học chung với nó, em thà nghỉ học
"mày là ai?"
"tao à, nếu mày muốn biết th-"
"bồ tao! ảnh là bồ tao"
khoa đứng sau hét lên, chặn họng của sơn. anh quay đầu nhìn thằng nhóc đứng phía sau vẫn đang nắm chặt áo mình, mắt thấy nhóc nhỏ mếu máo nhìn mình như sắp khóc đến nơi. anh cũng không nỡ làm em thất vọng
"ừ, đấy"
"oắt? mày yêu con trai á? ông bố mày biết thì mày no đòn đấy"
"thì sao? kệ mẹ bọn tao. mày tốt nhất tránh xa khoa ra, đừng để tao bắt gặp mày gây khó dễ cho khoa, hiểu không thằng ranh"
từng lời sơn nói như đe dọa, không hề mang ý hỏi nào làm bó cũng thật sự rụt rè. ai ngờ mới hai năm không gặp mà thằng nhóc khoa đã có chỗ dựa cứng như vậy
"cẩn thận đi một mình gặp tao nha khoa"
BẠN ĐANG ĐỌC
sookay | đanh đá
Fiksi Penggemarsoobin hoàng sơn × kay trần nguyễn huỳnh sơn × trần anh khoa warning : ooc (maybe) lowercase không có thật