ten

550 87 2
                                    

khoa ngồi đối diện sơn đã là chuyện của năm phút sau, khi em đã mặc bộ đồ ngủ hoạt hình của mình

"em sai rồi"

"ừ"

"em xin lỗi"

huỳnh sơn ngồi trên giường đối diện với thằng nhóc mà cách đây năm phút vừa 'lăn giường' cùng mình. là lăn giường theo nghĩa đen ấy, hai đứa vật nhau lăn lộn trên giường. à, còn.. hôn môi nữa, à không, là mút môi và đá lưỡi

thôi.. nghĩ tới là thấy ngại rồi. bằng chứng là anh khoa đang cúi gằm mặt chẳng dám ngẩng lên nhìn sơn lấy một cái

"xin lỗi mà không thèm nhìn mặt luôn à?"

"không phải.."

anh khoa vội ngẩng lên, muốn chứng minh lòng thành của mình không phải đùa giỡn. sơn nom thằng nhóc thật sự nghiêm túc thì thôi không giỡn nữa

"anh không muốn chuyện này lập lại"

"em cũng định cạch mặt anh"

"ý anh không phải thế! anh muốn chúng mình nghiêm túc tìm hiểu nhau"

tìm hiểu nhau, khoa chưa từng nghĩ đến chuyện này. huỳnh sơn tuy phá phách gây sự với lớp em, nhưng độ nhận diện trong trường không phải ít. mà với một người như vậy thì ai mà không thích. không ít lần em chứng kiến mấy màn tỏ tình sến súa mà rợn người

"trả lời anh"

"không"

khoa biết mình chẳng có gì để sánh vai cạnh huỳnh sơn. thứ duy nhất em có chắc là gương mặt xinh đẹp này, còn lại mọi thứ đều thua anh. nhưng anh thì không nghĩ thế, anh thấy em rất giỏi, rất xinh đẹp, dáng rất vừa tay, và cũng rất mạnh mẽ

cho nên người như khoa chính là để yêu thương cưng chiều

"anh muốn theo đuổi em, được không?"

huỳnh sơn xích lại gần, nắm lấy bàn tay em rồi bao bọc trong đôi tay lớn của mình. anh nhìn khoa, mong em sẽ cho anh đáp án mà anh mong muốn. vì anh thật sự thích em nhiều hơn những gì anh nghĩ

ban đầu, đúng là anh không biết em có cá cược với bạn bè. lúc thấy em mềm xèo đứng đợi mình, anh tưởng chừng như cả thế giới đều thu gọn lại một cái tên 'trần anh khoa'

có vẻ lúc đó ánh nắng và ngọn gió hơi thiên vị, nên nhìn khoa cứ như thiên thần từ trên trời rớt xuống. nghiêm túc mà nói, anh thật sự sợ mấy đứa trong lớp cũng vì hình ảnh đó mà thương thầm khoa tự lúc nào

một lần anh đi ngang lớp em, vô tình nghe được câu chuyện của đám nhóc nên mới biết rõ mọi chuyện. để tránh mình bị dắt mũi, anh quyết định chơi lại khoa một vố

nhưng sơn tính không bằng trời tính, anh đã thật sự đổ gục trước sắc đẹp của em

"tùy anh"

tuy không đúng ý lắm, nhưng ít ra câu này vẫn hơn là một lời từ chối. anh xoa lòng bàn tay em, khẽ mỉm cười

"anh cảm ơn vì đã cho anh cơ hội"

lần đầu khoa cảm nhận được sự yêu thương lớn đến vậy, lần đầu có một người mang ơn em chỉ vì một chút tình yêu, lần đầu.. có người cần em

khoa bật khóc, em chưa dám tin và cũng không dám nghĩ mình xứng đáng với những điều này. mắt em đỏ hoe, nước mắt rơi thành từng giọt trên má

"sao lại khóc, anh đây mà"

anh kéo khoa lại gần rồi dùng cả thân mình ôm trọn lấy em, anh càng dỗ dành, em càng được đà khóc lớn. khoa nắm chặt lưng áo anh rồi vùi mặt vào vai mà nũng nịu

"đừng bỏ em.. em sợ"

"không sao, anh không đi đâu hết, anh ở đây với em"

khoa có thể mạnh mẽ trước cả thế giới, nhưng đối diện với sơn, em luôn không giữ được cái vỏ bọc ấy. anh luôn nhẹ nhàng và nâng niu, muốn nói cho em rằng em tuyệt vời hơn em nghĩ, và em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế nữa

mãi một lúc sau, em mới ngừng khóc rồi lùi ra một chút. sơn lau vệt nước còn đọng lại trên má em, nâng niu em như đóa hoa hồng có gai

"không khóc nữa nha, anh đây rồi"

huỳnh sơn cứ liên tục lặp lại 'anh đây', làm khoa càng nghe càng muốn khóc. nhưng nghĩ mình là con trai, khóc nhiều quá cũng kì nên em mới nín lại không thả cảm xúc mình ra nữa

nhìn em nhỏ hai mắt đỏ hoe, mũi phiến hồng làm anh muốn ôm thật chặt rồi hôn lên tất cả những nơi xinh đẹp đó. rồi sẽ đến một ngày, anh được công khai yêu chiều em, được thoải mái cưng nựng em với tư cách là hai người yêu nhau

"anh muốn yêu em"

"thì cứ yêu đi.."

"đừng thân thiết với ai được không? anh cũng muốn.. em yêu anh"

"cho em thời gian"

khoa chủ động sà vào lòng anh làm nũng. nhìn em bé mềm mại trong vòng tay, lòng sơn như có ai cứa vào, ngứa ngáy đến khó chịu. anh vòng tay ôm lại, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của người thương

anh biết em cần thời gian, kể cả anh cũng cần thời gian. vì dù đã xác định được mình yêu em, nhưng anh vẫn cần thêm chút tình cảm nữa để nó lớn đến mức khóa chặt em lại, không cho em đi lung tung nữa

còn em, chắc em vẫn không tin được. có lẽ là vì quá nhanh, hoặc vì em sợ anh không thật lòng, sợ anh lại trêu đùa em như bao kẻ khác vẫn thường làm như một lẽ hiển nhiên

cả hai đều có vết thương lòng, họ đến và dần chữa lành cho nhau, học cách chấp nhận sự xuất hiện của người kia trong cuộc sống của mình. và sự xuất hiện đó sẽ tạo nên một kì tích đẹp trong suốt quãng đời từ nay về sau

sookay | đanh đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ