9. Trường Sơn

578 91 0
                                    

"Khánh này."

"Sao?"

"Tao, không biết đúng không nhưng mà... hình như ST có ý với tao?"

Duy Khánh ngẩng đầu nhìn con mèo già U40 đã hai mặt con giờ tự nhiên hỏi chuyện tình cảm với cái đứa thích drama tiểu phấm vào vai nữ chính phim Đài Loan kiểu, ừm, chắc là thế giới này điên rồi.

"Thì? Không phải hai người đang tiểu phẩm chú kiểm lâm và con vợ bé à?"

"Ý là... nghiêm túc ý."

Neko không đùa giỡn như mọi khi. Lúc này anh trầm lặng nhìn về phía ngoài cửa kính, dòng xe đông đúc xôn xao ồn ã bên ngoài tựa như lòng anh khi ấy đang rối bời.

"ST ổng nói với anh dị hả?"

"Không."

"Ủa chứ sao lại nghĩ dị."

Neko im lặng. Chẳng nhẽ lại nói là trực giác?

Là do quá hiểu con người kia nên anh cũng nhận ra tình cảm mà ST trao cho mình không đơn thuần bị là bạn bè bình thường. Neko cũng nhiều lần muốn mình hiểu sai đi, làm lơ đi những hành vi của gã nhưng ánh mắt của người kia mỗi khi chạm đến đều khiến anh run rẩy. Neko thực sự không thể nghĩ qua hướng khác nổi.

"Chắc là tao hiểu lầm thôi, bỏ đi."

Duy Khánh ngả người về phía sau, cậu vắt chân, ngón tay cào lên mái tóc nâu. Đặng nói tiếp:

"Thế, không nói đến ST. Nói về anh đi. Anh thấy mối quan hệ của anh với ổng là gì? Anh muốn làm bạn hay muốn phát triển hơn?"

Neko mím môi.

Dòng suy nghĩ trôi qua trong lòng. Đương nhiên là không ghét thì Neko mới để cho gã ôm ấp đụng chạm, mà nói thực ra trong lòng còn có chút thích. Neko sống hơn 30 năm trên cái cõi đời này, là một người cha của hai đứa trẻ, là anh của mấy thằng em, là sếp của cả một công ty, Neko lúc nào cũng phải gồng gánh trách nhiệm khiến anh lúc nào cũng phải gồng mình mang theo bộ mặt mạnh mẽ nhất của bản thân.

Chỉ có ST mới nhìn thấy mặt dịu dàng yếu đuối nhất của anh. Gã bao dung cho những trò đùa nghịch của anh, chiều theo những yêu cầu có phần quá trớn. Người đàn ông đẹp đẽ ấy trước mặt anh chỉ như một con cún bự vừa xinh vừa ngoan, đem mặt dịu dàng mềm mại nhất trong lòng anh phơi bày ra trước mắt mọi người.

Một người như vậy để ý đến mình, chê sao nổi.

"Tao nghĩ mình và ST chỉ nên làm bạn thôi."

Duy Khánh không dám nói mình đủ hiểu để nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng Neko, nhưng hơn 10 năm làm bạn, cùng những gì đã trải qua cùng với người bạn này, cậu biết những gì khiến Neko trăn trở.

Anh ta hèn.

Neko Lê - Lê Trường Sơn, gã đàn ông U40 đã có một đời vợ, dưới nách hai đứa con. Trên có mẹ già dưới có con nhỏ. Dù anh chẳng có vấn đề gì với việc đó, nhưng cũng một phần do đó mà Neko chưa dám bước thêm bước nữa trong đời. Tình yêu đối với Neko có cũng được, không có cũng chẳng sao. Neko không còn trẻ để phó mặc cho cảm xúc chi phối. Anh còn mẹ, còn 2 đứa con thơ. Trách nhiệm cuộc sống còn đang đè nặng trên vai anh.

Khánh không biết Neko có thích ST không. Nhưng chắc chắc Neko hèn nên không dám thích.

ST gã quá hoàn hảo. Một người đàn ông đẹp đẽ, tài giỏi tựa như ánh trăng trên trời. Gã quá hiền lành và tử tế. Một người có thể chịu đựng và nuông chiều theo mọi sai quấy của Neko, một người thấu hiểu và bao dung cho tất cả những thiếu sót của anh. Một người như vậy, chạm tới đã không nỡ.

Neko không muốn làm tổn thương gã cũng như không muốn để vì chút tình cảm bốc đồng mà phá bỏ đi mối quan hệ tốt đẹp của hai bên.


"Nhưng anh có thích ST không?"


Khi ấy, Neko không đáp.

Giờ đây, đứng trước ánh mắt sáng rực của người kia, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp dịu dàng, ba từ "Tôi yêu Neko" như dội thẳng vào tim anh.

Neko sững sờ, anh chớp mắt có chút bối rối. Rõ là biết đây chỉ là trò chơi, ST cũng chỉ đang làm theo thử thách, từng lời gã nói ra anh điều đã đoán trước.

Nhưng ánh mắt của kẻ kia quá đẹp, đẹp đến mức Neko chẳng rời mắt nổi. Đôi mắt ấy phản chiếu hình bóng anh, tựa như mói nói những điều anh nghĩ tất cả đều là thật.

Là thật đó.

"Tôi yêu Neko."

"Ừm."

Cổ họng Neko khó khăn thốt lên một tiếng. Anh quay đầu như muốn né tránh ánh mắt kia.

Lúc này Neko ước giá như mình và gã không hiểu nhau đến thế, để rồi giờ đây anh không phải bối rối né tránh ánh mắt người.

Tăng Phúc ngồi ngay bên cạnh chộp lấy điện thoại của anh, nói oang oang như đập vào tai người như đỡ lời cho ông anh đang còn bối rối:

"Nhưng mà Neko thích tui nhe!"

Cả đám cười rồ lên, mọi người nhao nhao trước màn tiểu phẩm tỏ tình này. ST cũng cười, nhưng ánh mắt gã vẫn chẳng rời đi. Khuôn mặt bối rối của Neko in lên đáy mắt, trái tim trong lồng ngực vốn rộn ràng rồi lại trầm lắng.

Nốc ly rượu cay xè, khóe mắt gã đỏ ửng. ST cúi đầu cầm điện thoại. Tin nhắn messenger bỗng nảy lên.

[Đừng uống nhiều quá]

[Còn đang bệnh đó]

Khóe miệng gã nhếch lên. ST ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt dịu dàng của người nào kia.

Không ai nói thêm lời nào, nhưng dường như ai cũng hiểu.

Trong lòng họ có nhau.

[STNeko] Mở mắt dậy thấy mạng xã hội đồn tui có chồng?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ