Ngoại truyện: Tía má

379 58 1
                                    

Người ta nói, tò mò hại chết con mèo quả không sai.

Và Neko chính là mèo.

Chuyện là vẫn như mọi ngày, Neko thức dậy vào lúc giữa trưa. Khuôn mặt mèo còn đang mơ màng ngơ ngác mò mẫm điện thoại như một thói quen thì chợt đụng phải làn da nóng ấm mềm mại. Neko nhíu mày, bàn tay đặt lên bụng kẻ kia bóp bóp mấy cái khiến người kia giật mình. Giọng đàn ông trầm thấp dính lên bên tai, eo bị ai kia xiết lại.

"Cách gọi dậy của em lạ thật đấy."

À phải rồi, điểm khác biệt so với mọi buổi sáng bình thường đó chính là con sói này.

ST vùi mình vào hõm cổ người yêu, vòng tay khoác trên eo mèo xiết chặt, ôm trọn cả cơ thể em vào lòng. Gã vẫn còn đang ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở cười hì hì hệt như một con cún mềm xèo. Sáng sớm, à trưa thức dậy, việc đầu tiên gã làm là chu mỏ đòi hun người yêu một cái.

Cơ mà chẳng cho gã được như ý nguyện, Neko lấy tay đẩy mặt con sói ra. Điệu bộ ghét bỏ không hề muốn thân mật đụng chạm tý nào.

"Sáng sớm chưa đánh răng mà đòi hun hít cái gì."

"Em chê anh đấy à. Miệng em hồi tối ăn mắm mà anh đâu có chê em đâu."

"Mày nín."

Neko rời khỏi giường, lục đục đi đánh răng rửa mặt. Trong lúc đấy, ST cũng lồm cồm bò dậy, mắt nổ mắt xịt mà mặc quần áo rồi lê chân vào nhà vệ sinh. Đương lúc con sói còn ngái ngủ, Neko đã chu đáo lấy bàn chải rồi bóp kem cho gã, nhìn con sói đang gà gật chải răng mà bật cười.

Hết một màn vệ sinh cá nhân buổi sáng, gã mới được người yêu hôn hôn chào ngày mới.

Một ngày của họ bắt đầu như thế đấy.

Neko nằm ườn ra ghế sofa nghịch điện thoại, trong lúc đấy ST bận rộn trong bếp để chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho cả hai. Vốn là Neko tính gọi đồ cho lẹ, nhưng con sói kia nằng nặc đòi làm, nói cái gì mà bữa sáng tình yêu nên anh đành tặc lưỡi đồng ý rồi nằm chờ gã nấu. Chả biết là đang nấu hay đang cook nữa, nói chung thì thấy rùm beng trong bếp được khá lâu rồi.

Lăn qua lăn lại một hồi mà vẫn chưa được ăn, Neko chán chường quăng điện thoại sang một bên. Chợt, ánh mắt mèo va phải màn hình điện thoại của người yêu đang bị ụp xuống bàn. Mèo nhỏ chợt nổi hứng tò mò.

Con sói kia bình thường dùng điện thoại xem cái gì vậy?

Bình thường hợp đồng rồi lịch trình có cái gì gã thèm giấu đâu. Neko mà liếc mắt nhìn gã còn hớn hở đưa cho anh xem rồi còn hỏi ý kiến công việc nữa. Đương nhiên Neko tin tưởng vào con người của gã. Neko và gã quá hiểu nhau nên sẽ không nghi ngờ ST có vấn đề gì. Cơ mà tò mò thật đấy, con sói đần lowkey kia mỗi ngày dùng điện thoại xem cái gì.

Neko bặm môi, anh liếc mắt nhìn người vẫn còn đang loay hoay trong bếp. Mắt mèo láo liêng rồi vuốt mèo nhanh nhẹn thó điện thoại gã. Màn hình điện thoại bật mở với giao diện trang web phải nói là Neko lạ lẫm chẳng biết gã này mò đâu ra.

Web đen hả?

Càng nghĩ càng tò mò, Neko tiếp tục mò tìm trong điện thoại gã.

Người đời có câu, tò mò hại chết con mèo quả thật không sai một chút nào.

Neko giờ cực kỳ hối hận khi đã tò mò mà mở máy của gã lên xem. Thề là giờ anh chỉ muốn xóa hết những gì mình đã nhìn đi. Làm bộ bản thân bị mù chữ, là số ít những người còn chưa được ánh sáng nhân loại chiếu rỗi.

"Neko, em cầm điện thoại anh hả?"

ST bưng ra hai đĩa đồ ăn, đôi mắt của một kẻ kỹ tính ngay lập tức nhìn cái điện thoại nằm chỏng trơ trên mặt bàn lệch đi so với vị trí ban đầu. Gã nghiêng đầu nhìn em người yêu đang làm bộ không biết gì, miệng thì "ai rảnh", tay bấm điện thoại. Thế nhưng vệt hồng bên má đã bán đứng mèo. ST híp mắt mỉm cười, gã ngồi xuống bên cạnh anh, giọng nói trầm thấp dịu dàng:
"Em xem điện thoại anh đúng không?"

"Không."

"Nè, xem đi. Người ta viết về em đó. Gọi em là má nè, anh là tía. Mình là tía má có cả đàn con thơ."

"Không xem."

"Xem đi nè bé ơi, hay lắm đó. Anh thề."

"Con mẹ này cútttttt."

Con sói được phen cười ngặt nghẽo. Gã ôm lấy người anh, cơ thể run lên bần bật thì cười. Neko thẹn quá hóa giận, anh đạp lên bụng con sói, mặt đỏ bừng bừng, miệng thì xa xả mà chửi:
"Má thằng điên. Người của công chúng mà dám dùng điện thoại xem mấy cái này hả? Có ai xem được lịch sử web thì có mười cái miệng cũng không thanh minh được đâu nhá. Ở đấy mà cười. Má nó thèm đòn đúng không?"

Neko càng chửi càng hăng, chỉ thiếu điều đem con sói kia ra làm thịt sói mười món. Thế mà tên kia như bị lờn, nghe mèo mắng mà gã cười toe toét. Gã ôm lấy eo anh, dụi cái đầu húi cua ngắn tũn vào lòng anh mà thỏ thẻ:
"Thế em nói xem, xem cái đó là xem cái gì?"

"..." Neko cứng họng. Được rồi, so về độ mặt dày thì không ai qua nổi gã này cả. Anh chỉ đành biết chửi một câu "Trơ trẽn!" mà thôi.

"Thật ra anh cũng tò mò mọi người lấy tư liệu ở đâu để viết mấy cái này lắm, Neko biết không?"

"Không biết không quan tâm."

"Nhưng anh muốn biết, anh quan tâm. Lẹ lên, má nó à."

Neko phát bực. Mèo ta cầm nguyên con gấu bông mà ụp vào mặt con sói đần kia. Gã vẫn cười ha hả, bàn tay cứng rắn nắm lấy tay người yêu, khuôn mặt đẹp đẽ cứ thế tiến lại gần.

"Thử hong má nó, sau đó mình viết rì viu lại cho mấy bài viết đó luôn. Đảm bảo thú vị lắm."

"Trơ trẽn!"

Con sói chỉ cười, nụ cười trên môi ngày càng tươi tắn. Còn mèo, mèo chỉ biết khóc, khóc đến khan giọng.

Cuối cùng thì, bữa sáng hóa bữa trưa kia, lại thành bữa chiều luôn rồi.

[STNeko] Mở mắt dậy thấy mạng xã hội đồn tui có chồng?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ