Chương 4

2.3K 176 10
                                    

Chương 4: "Tướng công đã xé rách y phục của ta rồi."

Bụi bay lơ lửng trong ánh sáng, bóng tre lay động trước khung cửa khắc hoa, ánh sáng xuyên qua tầng tầng màn che, rơi xuống hai người trên giường.

Tiểu ngốc tử mở mắt nằm bên cạnh Hạ Hàn Thanh, vẫn đang chơi đùa với mái tóc của mình, buộc thành một nút rồi lại tháo ra, cứ thế lặp đi lặp lại.

Hạ Hàn Thanh cử động mí mắt, vừa mở mắt đã thấy một gương mặt xinh đẹp đang nhìn mình chằm chằm, gần ngay trước mắt, hắn bỗng ngừng thở.

"Tướng công!"

Thấy hắn tỉnh lại, tiểu ngốc nghếch lập tức bò dậy, chống khuỷu tay, chống cằm, mềm mại gọi một tiếng, hai chân nhỏ đung đưa, trông có vẻ rất phấn khích.

"Điện hạ, tóc của ngài?"

Tóc của y toàn bộ đã bị buộc thành những nút thắt, xù lên trông vô cùng đáng yêu.

"Tướng quân, ngài tỉnh rồi sao?"

Bên ngoài vang lên giọng của Giang Lăng.

Hạ Hàn Thanh khẽ ho một tiếng, hạ thấp giọng: "Điện hạ, ngài mau trở lại giường đi."

Tiêu Tắc Tự vừa đi, hắn liền vội vàng thu dọn đệm chăn trên sàn, khẽ ho một tiếng.

"Vào đi."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Giang Lăng mới dám bưng chậu nước vào để hầu hạ.

Hạ Hàn Thanh đã ngồi trên xe lăn, sắc mặt tiều tụy, hốc mắt thâm quầng, lộ vẻ mệt mỏi, vừa nhìn đã biết là không ngủ ngon.

Giang Lăng khựng lại một chút, xem ra tối qua hai người này quả thật rất náo nhiệt?

Thật sự rất náo nhiệt, lúc thì Phùng Bảo Hà bên ngoài nghe lén, lúc thì Tiêu Tắc Tự muốn uống nước, cuối cùng lại nằm trên sàn qua đêm, nếu có thể ngủ ngon mới là lạ.

Màn được vén lên, ánh mắt của Giang Lăng rơi vào Tiêu Tắc Tự, đột nhiên nín thở, tân phu nhân thật là đẹp! Dung mạo giống như tiên nhân.

Đây chính là vị thái tử bị phế truất trong truyền thuyết sao?

"Nhìn loạn cái gì?"

Hạ Hàn Thanh quát một tiếng, trong ánh mắt ẩn hiện nét giận dữ, ánh mắt như câu móc, giống như bảo vật của mình bị người khác dòm ngó.

Hắn đối với Tiêu Tắc Tự nhẹ nhàng dỗ dành, còn người khác thì không có sắc mặt tốt như vậy.

Trong lòng Giang Lăng giật thót, cảm thấy đầu mình ngay giây sau sẽ rời khỏi cổ.

Mấy ngày trước, tướng quân chẳng phải còn đang đập phá thư phòng loạn xạ, nói gì mà thề chết không cưới tam điện hạ sao?

Nhưng mà kẻ ngốc này đẹp như vậy, cũng khó trách tướng quân bảo vệ.

Hạ Hàn Thanh cố gắng mặc y phục, di chuyển đến xe lăn, Giang Lăng mấy lần muốn giúp hắn mặc đồ, nhưng đều bị Hạ Hàn Thanh trừng mắt ngăn lại.

Hạ Hàn Thanh tuy tàn tật nhưng ý chí kiên cường, thề chết không cho Giang Lăng giúp đỡ, nếu không sẽ khiến hắn trông như một kẻ vô dụng trước mặt điện hạ.

[ĐM] [HOÀN] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ