Chương 46
Chiếc chén rơi xuống đất với một tiếng vang, lăn đến chân Thính Lan.
Thính Lan lập tức quỳ xuống, hoảng hốt kêu: "Điện hạ!"
Thái giám thấy mọi việc đã xong, phất tay áo như đuổi tà khí, quay lưng rời đi.
Cửa điện Trường Xuân cung lại lần nữa khép kín.
Tiêu Tắc Tự từ từ mở mắt, thở ra một hơi dài, nhổ bỏ rượu độc trong miệng, ho sặc sụa hai tiếng.
"Điện hạ!"
Thính Lan và Tang Nguyệt bị y làm cho kinh ngạc.
Tiêu Tắc Tự nửa ngồi dậy, từ trong tay áo lấy ra một gói thuốc bột, đây là thứ mà mẫu hậu y đã trao cho y trước khi qua đời.
"Những ngày tới có lẽ sẽ không dễ dàng, hai ngươi nếu muốn rời đi hôm nay, Cô sẽ giúp các ngươi tìm một nơi an toàn."
"Không đi..."
Hai người kiên quyết lắc đầu.
Tiêu Tắc Tự thở dài, sắc mặt nhợt nhạt vô lực, y cầm lấy gói thuốc bột mà nuốt hết.
Ngày hôm sau, có người đến thu xác, nhưng không thấy thi thể mà chỉ thấy một kẻ ngốc đang tung tăng, không nhận ra ai, cũng chẳng nhớ điều gì, hành vi lời nói như đứa trẻ.
Rất nhiều người đến điều tra, nhưng chỉ thấy y ngồi chơi với lũ kiến một cách điên rồ, rồi thở phào nhẹ nhõm.
**
Tiêu Tắc Tự đứng thẳng người, một tay để sau lưng, đầu ngón tay xoay vòng chuỗi ngọc bồ đề, không xa đó, Hạ Hàn Thanh vừa tiễn hoàng đế trở về.
"Ông ta đi rồi?"
"Đúng vậy."
Hạ Hàn Thanh rõ ràng cảm nhận được không khí lạnh lẽo nhưng không biết phải nói gì.
Tiêu Tắc Tự không nói lời nào, xoay người định rời đi, đột nhiên một bàn tay nắm chặt đầu ngón tay y, càng nắm càng chặt, nhiệt độ của người đó truyền vào lòng bàn tay y.
Hạ Hàn Thanh siết chặt tay y, lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp nhỏ. "Điện hạ, Vạn Phúc Trai mới ra lò loại kẹo có hương vị mới."
Tiêu Tắc Tự xoay người cúi xuống, bên trong chiếc hộp có những viên kẹo đủ màu, được chạm khắc thành hình hoa, trông vô cùng đẹp mắt.
Hạ Hàn Thanh cầm lên một viên, đưa đến trước miệng Tiêu Tắc Tự.
Tiêu Tắc Tự khẽ hé môi, đầu lưỡi cuốn lấy viên kẹo, mùi hương vải tràn ngập trong khoang miệng.
Hạ Hàn Thanh mím môi, không biết nên nói gì, cánh tay ngừng lại, cuối cùng vẫn đưa ra, cẩn thận ôm lấy Tiêu Tắc Tự.
"Thần đã mua lại Vạn Phúc Trai, điện hạ có vui hơn chút nào không?"
Tiêu Tắc Tự hơi kinh ngạc, trong khoảnh khắc mọi uất ức đều tuôn trào, y cúi đầu nâng mặt Hạ Hàn Thanh, dùng trán chạm vào trán hắn, nhẹ nhàng đáp.
"Có."
**
Chuyện quản gia Quách Thiên Hiếu của Quách Khê chiếm đoạt ruộng đất của dân nhanh chóng đi đến phán quyết, còn liên quan đến một số chuyện nhỏ của Quách Khê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [HOÀN] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬU
RomanceTên khác: Gả cho tàn tật tướng quân sau/ 嫁给残疾将军后 Tác giả: Minh Nguyệt Khanh Tửu/ 明月卿酒 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 89 chương + 6 phiên ngoại Tình trạng bản edit: Dạ hoàn rùi ạ Nguồn: Wikidich + Tấn Giang Bìa by Wǔ Kāng Thể loại: Đam mỹ, Cổ...