Chương 50

1.3K 75 10
                                    

Chương 50

Nắm đấm lớn như nồi đất lại giáng một cú đấm nữa vào gương mặt hèn hạ của Tiêu Kiến Bạch, khiến mặt hắn sưng lên tím bầm.

Tiêu Kiến Bạch ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu, vừa mở miệng đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, lại phun ra hai chiếc răng cửa.

Mặt Tiêu Kiến Bạch có chút khó coi, nhưng toàn bộ phủ Túc Vương đều đã bị Hạ Hàn Thanh khống chế, hôm nay nếu Hạ Hàn Thanh đánh chết hắn, e rằng cũng có khả năng.

"Nghĩa..."

Tiêu Kiến Bạch ngồi bệt dưới đất, trông vô cùng nhếch nhác.

Hắn vừa mở miệng, dưới ánh lửa sáng rõ, hai lỗ hổng đen sì hiện ra, trông vô cùng hài hước.

Từ Tấn không nhịn được bật cười.

Gương mặt Hạ Hàn Thanh lạnh lẽo, định tiếp tục, đột nhiên có người lao ra từ phía sau.

"Tướng công..."

Tiêu Tắc Tự ngăn cản hành động của Hạ Hàn Thanh, mỉm cười với hắn, vừa cười xong lại cảm thấy đầu nặng trĩu, nặng đến mức y chỉ muốn nằm xuống ngủ ngay lập tức.

Tiêu Kiến Bạch không thể chết, nếu Tiêu Kiến Bạch thực sự bị Hạ Hàn Thanh đánh chết, e rằng danh tiếng của Hạ Hàn Thanh sẽ trở nên tồi tệ đến mức lịch sử cũng phải thêm vài nét bút.

Y mong rằng người đời sau đọc sử, chỉ nhắc đến Hạ Hàn Thanh là vị anh hùng vô địch, là thần hộ mệnh của Yến Vân.

Không thể vì tên hèn hạ như Tiêu Kiến Bạch mà hủy hoại toàn bộ công lao của hắn.

"Điện hạ."

Hạ Hàn Thanh vừa nhìn thấy y, đôi mắt lập tức đỏ hoe, tất cả sức mạnh mà hắn cố gắng giữ lại đều tan biến, đôi chân mềm nhũn, hậu quả của việc đứng dậy một cách miễn cưỡng là vết thương tái phát, đau đớn thấu xương.

Tiêu Tắc Tự đỡ lấy hắn, dìu hắn ngồi xuống xe lăn.

"Chúng ta về nhà thôi."

Y cúi xuống hôn lên trán Hạ Hàn Thanh, sau đó quay đầu, quả nhiên thấy sắc mặt Tiêu Kiến Bạch rất khó coi.

Tiêu Tắc Tự đột nhiên đẩy xe lăn của Hạ Hàn Thanh, cố ý để Tiêu Kiến Bạch nhìn rõ ràng, nâng mặt Hạ Hàn Thanh lên, cúi xuống hôn lên khóe môi hắn.

Từ Tấn và những người khác vừa đến: "..."

Tiêu Kiến Bạch tức đến suýt ngất.

Hạ, Hàn, Thanh!

"Đi thôi."

Tiêu Tắc Tự đẩy hắn về phủ tướng quân, bên ngoài vẫn còn sáng đèn, Hạ lão phu nhân vẫn chưa ngủ, lo lắng đến mức đi đi lại lại, nhìn thấy hai người trở về mới an tâm.

"Ông trời phù hộ, may mà không có chuyện gì xảy ra." Hạ lão phu nhân nhìn hai người từ trên xuống dưới một lượt, mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nương yên tâm, không sao nữa rồi, nương đi nghỉ trước đi."

Hạ Hàn Thanh yếu ớt nói.

[ĐM] [HOÀN] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ