Ngày thứ ba, Hạ Hàn Thanh chuẩn bị lên núi thì trong lòng hắn đã bị nhét thêm một bé con
An Định tròn mắt, nụ cười vô cùng vô hại.
"Cha ơi, ta cũng muốn đi."
Tiêu Tắc Tự phất tay, lòng vừa mệt mỏi vừa bất lực, nói: "Đi đi, theo cha ngươi đi."
Có thể tiễn được một đứa là tốt rồi.
Hạ Hàn Thanh thật sự không biết nên khóc hay cười.
An Định quả thật là tiểu ma vương phá hoại thế gian, hắn chỉ có thể bế An Định, đặt bé con ngồi trên vai mình.
"Ta lên núi đây."
"Đi đi, chú ý an toàn."
Trước khi đi, Hạ Hàn Thanh còn cố ý trao cho nhi tử một ánh mắt.
Hãy chăm sóc cho phụ hoàng của ngươi!
Tiêu Triệt gật đầu chắc nịch, không cần nói cũng hiểu.
Tsẽ làm được mà!
Nhưng Hạ Hàn Thanh vừa đi được vài bước, nhãi con đang ngồi bên ngoài liền nghe thấy trong bếp phát ra một tiếng "phịch".
Nó giật thót, vội vã quăng sách chạy thẳng vào bếp.
"Tới đúng lúc lắm, mau đến thử món khoai lang nướng mới ra lò đi."
Tiêu Triệt nhìn vào cái đĩa trắng muốt với những thứ đen kịt bên trong, rồi lại nhìn Tiêu Tắc Tự với gương mặt phủ một lớp khói xám xịt, cuối cùng đành cố gắng thuyết phục bản thân bóc vỏ củ khoai.
Nhưng chẳng kịp bóc, vừa chạm tay vào thì củ khoai lập tức hóa thành tro bụi.
Tiêu Triệt lo lắng hỏi: "Phụ hoàng, người còn muốn ăn không?"
Tiêu Tắc Tự sờ cằm: "Có vẻ lửa hơi lớn, để ta thử bớt lửa lại chút."
Tiêu Triệt mặt mày căng cứng, cố gắng can gián: "Phụ hoàng, nhi thần chưa đói. Hay chúng ta ra ngoài đi dạo một chút?"
"Ngươi muốn ra ngoài chơi à." Tiêu Triệt gật đầu liên tục.
Nhi thần muốn ra ngoài chơi!
Không muốn ăn khoai nướng nữa.
Nhìn ánh mắt chân thành của nhi tử, Tiêu Tắc Tự quyết định chiều theo.
Y lập tức tháo tạp dề ra: "Chúng ta lên núi tìm cha ngươi chơi vậy."
Tiêu Tắc Tự rửa mặt xong, dắt con ngựa đến, một tay bế Tiêu Triệt , rồi phóng mình lên ngựa.
"Giá!"
Tiếng ngựa phi vang lên, rồi nhanh chóng hướng về phía sau núi. Gió rít vù vù bên tai. Đường núi gập ghềnh, nhưng Tiêu Triệt lại đầy hứng khởi, chỉ muốn chạy nhanh hơn nữa. Tiêu Triệt đã học cưỡi ngựa từ lúc bốn tuổi, nhưng chưa từng cưỡi nhanh đến vậy.
Trẻ nhỏ tay chân yếu, nếu ngựa phi quá nhanh, dây cương có thể tuột khỏi tay, không kéo lại được. Nhưng Tiêu Tắc Tự thì khác, y luôn cưỡi ngựa rất nhanh, có thể chạy nhanh bao nhiêu thì y chạy bấy nhiêu.
"Giá——" Dân làng ló đầu ra nhìn. Mới đây có một nữ hài cưỡi lợn, hôm nay lại xuất hiện thêm một vị công tử cưỡi ngựa, thật là náo nhiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [HOÀN] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬU
RomanceTên khác: Gả cho tàn tật tướng quân sau/ 嫁给残疾将军后 Tác giả: Minh Nguyệt Khanh Tửu/ 明月卿酒 Edit: Kally Tình trạng bản gốc: Hoàn 89 chương + 6 phiên ngoại Tình trạng bản edit: Dạ hoàn rùi ạ Nguồn: Wikidich + Tấn Giang Bìa by Wǔ Kāng Thể loại: Đam mỹ, Cổ...