Chương 85

1K 58 5
                                    

Chương 85

Tiêu Tắc Tự đã nghịch ngợm suốt mấy ngày liền.

Chỉ có Phúc Nhạc lo liệu việc mang đồ ăn đến Cửu Thanh Trì, thỉnh thoảng có chuyện khẩn cấp cần xử lý thì Phúc Nhạc lại ôm tấu chương mang vào, trừ khi cần gặp người, y mới mặc áo ra ngoài xem xét.

Cho đến ngày thượng triều, không ngoài dự đoán, Hạ Hàn Thanh cáo ốm, nằm trên giường trong điện Trường Xuân, che mặt, toàn thân nhức mỏi, phải nghỉ ngơi mấy ngày mới hồi phục.

Màn trướng ấm áp độ xuân tiêu, từ đó tướng quân không thượng triều sớm.

Năm sau, Tiêu Tắc Tự ban chiếu, đổi niên hiệu thành "Thần Võ", gọi là "Thần Võ nguyên niên".

Năm Thần Võ thứ ba, lúa gạo thịnh vượng, kho lẫm công tư đều dồi dào. Trong các châu quận, cảnh sắc rực rỡ, không thấy người ăn xin, ở thôn dã, trong những mái nhà tranh ẩn hiện bóng dáng của những đứa trẻ đang đọc sách vang vọng.

Đại Yến binh cường mãnh, quốc lực hưng thịnh, khiến vạn quốc đến triều cống, không còn nước nhỏ nào dám manh nha, có ý định xâm phạm.

Tiểu tử Tiêu Triệt đã lớn không ít, bái Tề Thăng tiên sinh làm thầy, mỗi ngày chăm chỉ học tập, chưa từng lơ là.

Tướng mạo cũng kết hợp tất cả những nét đẹp của hai người cha, đôi mắt phượng, sống mũi cao, đôi môi mỏng, cậu bé trông như viên ngọc nhỏ được điêu khắc tinh xảo, khiến Tiêu Tắc Tự mỗi ngày đều muốn chà xát đôi má nhỏ của nó.

Tuy nhiên, đứa trẻ này từ nhỏ đã như cha mình, luôn giữ một khuôn mặt nghiêm nghị.

Đầu hạ tháng Năm, Tiêu Tắc Tự dựa vào một cây hải đường Tây Phủ, những cánh hoa lả tả rơi xuống, rải rác trên vai y, mang theo vẻ lười biếng, bên cạnh còn đặt một bình rượu và một đĩa điểm tâm.

Đối diện, Hạ Hàn Thanh đang nắm tay tiểu tử Tiêu Triệt luyện kiếm, ánh sáng xuyên qua mây, bóng dáng một lớn một nhỏ như được dát lên bởi thần quang.

Bất chợt có cơn gió nổi lên, những cánh hoa hải đường xoay tròn bay qua đỉnh đầu Tiêu Tắc Tự, rơi xuống thanh kiếm của Hạ Hàn Thanh, hắn thu kiếm lại, đỡ cánh hoa lên lòng bàn tay.

Kiếm rít lên, Tiêu Tắc Tự nhấp một ngụm rượu, nhìn tiểu tử bị cha mình đánh ngã xuống đất, ăn đầy miệng đất, không khỏi bật cười thành tiếng.

Tiêu Triệt bò dậy, phủi đất trên người, liếc nhìn về phía phát ra tiếng cười, khuôn mặt nó sầm xuống, "Phụ hoàng, người nên đi phê duyệt tấu chương rồi."

Tay Tiêu Tắc Tự cầm điểm tâm khựng lại, nụ cười cũng tắt ngấm, đứa trẻ này sao lại không dễ thương như thế?

"Không đi."

Tiêu Tắc Tự lười nhác vươn vai, cầm một miếng bánh hoa đào ném về phía Hạ Hàn Thanh, Hạ Hàn Thanh vững vàng đón lấy, cắn một miếng.

Hắn chậm rãi bước đến gần Tiêu Tắc Tự, cúi người cài một cánh hoa hải đường Tây Phủ lên tai Tiêu Tắc Tự, cánh hoa điểm tô thêm sắc đỏ của nốt ruồi nhỏ trên dái tai y.

[ĐM] [HOÀN] - SAU KHI GẢ CHO TƯỚNG QUÂN TÀN TẬT - MINH NGUYỆT KHANH TỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ